Chính phủ đặt quyết tâm hoàn thành đường sắt cao tốc Bắc - Nam sớm hơn 10 năm
Chính phủ đặt mục tiêu khởi công dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam vào năm 2027 và hoàn thành toàn tuyến năm 2035, sớm hơn 10 năm so với kết luận 49 của Bộ Chính trị.
Chiều 4-11, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng, ký báo cáo tóm tắt tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Trong đó, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu khởi công dự án vào năm 2027 và đưa dự án hoàn thành năm 2035.
Toàn tuyến có 60% là cầu
Cùng với việc tham gia đoàn Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đi khảo sát hướng tuyến, nhà ga đường sắt cao tốc Bắc - Nam vào những ngày qua, Chính phủ cũng có báo cáo khá đầy đủ tới đại biểu Quốc hội về dự án trên.
Theo đó, Chính phủ khẳng định dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam từng trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư năm 2010. Tuy nhiên, thời điểm này còn có ý kiến băn khoăn về tốc độ, phương án khai thác, nguồn tiền đầu tư trong bối cảnh quy mô nền kinh tế thấp.
Cụ thể, GDP mới ở mức 147 tỉ USD trong khi tổng mức đầu tư dự án lên đến 55,8 tỉ USD, tương đương 38% GDP, nợ công ở mức cao là 56,6% GDP. Vì vậy, dự án không được thông qua.
Hiện nay, nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, quy mô nền kinh tế năm 2023 trong nước đạt 430 tỉ USD, gấp gần ba lần so với năm 2010; nợ công ở mức thấp khoảng 37% GDP. Dự kiến thời điểm triển khai xây dựng dự án năm 2027, quy mô nền kinh tế ước đạt 564 tỉ USD nên nguồn lực để đầu tư không còn là trở ngại lớn.
Theo đó, Chính phủ đề xuất xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam mới dài 1.542 km, đi qua 20 tỉnh thành. Điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM).
Đây là tuyến đường sắt đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.
Đoàn tàu khách sử dụng công nghệ đoàn tàu động lực phân tán, tàu hàng sử dụng động lực tập trung.
Hướng tuyến đường sắt cao tốc được nghiên cứu, lựa chọn ngắn nhất có thể, sử dụng ba loại kết cấu chính trên tuyến. Trong đó, kết cấu cầu khoảng 60%, hầm khoảng 10% và nền đất khoảng 30% chiều dài tuyến.
Trên tuyến có 23 nhà ga hành khách, mỗi nhà ga rộng 200-500 ha. Riêng tỉnh Hà Tĩnh được bố trí hai ga là Hà Tĩnh và Vũng Áng; tỉnh Bình Định hai ga Bồng Sơn và Diêu Trì; tỉnh Bình Thuận có hai ga Phan Rí, Mương Mán.
Thêm vào đó, tuyến bố trí 5 ga hàng hóa, quy mô mỗi ga khoảng 24,5 ha.
Tuy nhiên, Chính phủ khẳng định ngoài các ga trên, trong quá trình khai thác khi địa phương hình thành và phát triển các đô thị có quy mô dân số và có nhu cầu vận tải đủ lớn, khoảng cách giữa các ga bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, Chính phủ sẽ giao cho địa phương chủ trì kêu gọi nhà đầu tư thực hiện xây dựng thêm nhà ga.
Dự án sẽ chiếm dụng khoảng 10.827 ha đất, số dân phải tái định cư khoảng 120.836 người.
Đường sắt cao tốc là công trình biểu tượng
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.713.548 tỉ đồng (tương đương 67,34 tỉ USD) và sử dụng hoàn toàn bằng vốn ngân sách.
Nhà nước sẽ chi vốn trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn để đầu tư hoàn thành dự án vào năm 2035. Cụ thể tiền được bố trí trong khoảng 12 năm, bình quân mỗi năm khoảng 5,6 tỉ USD, tương đương khoảng 1,3% GDP năm 2023, khoảng 1,0% GDP năm 2027 (khởi công dự án). Quá trình triển khai sẽ huy động đa dạng các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư.
Theo tính toán của Chính phủ, khi triển khai dự án đến năm 2030, cả ba tiêu chí về nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài thấp hơn mức cho phép; hai tiêu chí tăng so với mức cho phép là nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia và bội chi ngân sách. Còn sau năm 2030, đáp ứng chỉ tiêu nợ công nhưng các chỉ tiêu khác tăng, tuy nhiên không nhiều so với kịch bản không đầu tư dự án.
Thêm vào đó, kịch bản đánh giá chỉ tiêu an toàn nợ công nêu trên chưa tính đến đóng góp của dự án vào tăng trưởng GDP; phần chi phí đầu tư phương tiện, thiết bị sẽ do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm hoàn trả; nguồn thu từ khai thác quỹ đất tại các khu vực giao thông công cộng (TOD), khai thác thương mại.
Với cách thức như vậy, Chính phủ cho biết nếu Quốc hội thông qua chủ trương, dự án sẽ được lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu, thiết kế năm 2025 - 2026. Triển khai giải phóng, khởi công dự án năm 2027 và phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2035.
Về hiệu quả của dự án, Chính phủ khẳng định đây là “công trình có tính biểu tượng, ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế”.
Việc đầu tư tuyến mang lại những lợi ích vô cùng lớn cho nền kinh tế, mở ra không gian phát triển kinh tế mới, nguồn lực mới thông qua khai thác hiệu quả quỹ đất; phát triển công nghiệp xây dựng, công nghiệp vật liệu xây dựng…
Đối với hiệu quả tài chính, dự án không thể thu hồi vốn đã đầu tư xây dựng nhưng có thể thu hồi được phần vốn doanh nghiệp đã đầu tư mua sắm thiết bị chạy tàu trong vòng 33,61 năm.
Khi vận hành, dự án có 4 năm đầu không cân đối được thu - chi, Nhà nước cần hỗ trợ một phần chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, tương tự như hệ thống đường sắt quốc gia hiện nay.
Các năm sau đó nếu cân đối được thu chi thì có một khó khăn tiếp đó là đến kỳ thay thế thiết bị, phương tiện. Đây là chi phí rất lớn, doanh thu không đủ bù, đòi hỏi tiếp tục có sự hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp khai thác vận tải…
Việt Nam sẽ tiến tới làm chủ công nghệ đường sắt cao tốc
Chính phủ định hướng phát triển công nghiệp đường sắt đến năm 2045 như sau:
Làm chủ về công nghiệp xây dựng; lắp ráp trong nước và từng bước nội địa hóa phương tiện đối với đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; sản xuất trong nước và từng bước nội địa hóa linh kiện phần cứng, phần mềm về thông tin, tín hiệu và hệ thống cấp điện; làm chủ toàn bộ công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa đối với đường sắt cao tốc Bắc - Nam