Chuyện của Súa

'Ai tóc dài, tóc rối bán đi'…

Truyện ngắn:

Câu rao của người mua tóc cứ văng vẳng bên tai Súa. Đút thêm khúc củi lửa lại cháy bùng lên, ấm nước trên bếp đã sôi ùng ục. Súa cũng không buồn nhấc xuống. Miên man trong dòng suy nghĩ giờ làm thế nào có tiền để đưa mẹ xuống viện khám, rồi thằng Hảng vào đầu năm học còn phải mua sách vở nữa, cái Sâu mới 4 tuổi mà bé còi cọc... Nhà Súa bị cắt hộ cận nghèo từ năm ngoái, nên không còn các khoản trợ cấp, học hết 12, Súa xin bố đi học tiếp mà bố không cho. Bảo con gái cần gì phải học nữa, ở nhà giúp đỡ bố mẹ mấy năm rồi đi lấy chồng, giờ cuộc sống của Súa cứ quẩn quanh lên nương, giặt giũ, nấu cơm, trông em. Nắng chiều chiếu xiên xiên qua phên nhà, những làn khói bồng bềnh lấp lánh bao bọc lấy khoảng không. Súa thấy cuộc sống chống chếnh và không có tương lai… Đó không phải là cuộc sống Súa mong muốn.

Tiếng cái Mỉ gọi ngoài cửa làm Súa bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

- Mày hỏi bố chưa? Đang có đợt tuyển công nhân đấy.

- Tao chưa dám hỏi, mẹ tao đang ốm, nhà có ai làm việc đâu.

- Mày cứ chần chừ thế tao đi trước.

- Thực ra tao muốn đi học nghề hơn, chứ hôm trước tao nghe cô giáo nói, mình không có tay nghề, làm công nhân cho công ty được mấy năm là họ không cho làm nữa.

- Trời ạ, mày cứ nghĩ linh tinh. Tao chỉ tiếc mỗi cái là mày học giỏi mà lại đi làm công nhân thôi. Nhưng nếu mày không thích thì tao sẽ đi cùng cái Mẩy Pú, với thằng Dảo ở bản người Dao. Bọn tao hẹn nhau rồi, ở nhà khổ lắm.

- Ừ, mày để tao nghĩ đã.

Câu chuyện của Súa và Mỉ bị cắt ngang bởi tiếng người rao mua tóc lại quay lại

“Ai tóc dài, tóc rối bán đi”…

- Mỉ, hay tao bán tóc nhỉ?

- Mày hâm à, bán được bao nhiêu tiền.

- Nhưng ít nhất có tiền mua thuốc cho mẹ tao.

- Thôi, cắt làm gì để sang tháng tao đi làm, có lương tao gửi về cho mày mua thuốc cho mẹ. Mày đừng có lấy chồng sớm là được.

Minh họa củaTrung Hiếu(Bảo tàng tỉnh Yên Bái)

* * *

Mâm cơm đã dọn ra, cơn ho ập tới, mẹ Súa ho rũ người phải dựa vào cột nhà để thở, thằng Hảng chạy đến đấm lưng cho mẹ. Súa đang cho cái Sâu ăn, bát lổn nhổn chỉ có rau với mấy sợi mỳ tôm mà con bé ngồi ngoan ăn thun thút. Súa lại nghĩ đến những ngày ở trường nội trú, dù sao đó cũng là những ngày Súa thấy cuộc sống vui vẻ nhất, bao ước mơ của Súa lúc đó là đi học trường đại học này, học trường cao đẳng kia, rồi cuộc sống sẽ thay đổi. Nhưng cuối năm Súa học lớp 12, mẹ bị bệnh, bố suốt ngày uống rượu, lại thêm hai đứa em còn bé, bố nhất định không cho Súa đi học ở trường nào nữa... Có những lúc ngồi nghĩ lại giấc mơ học hành dang dở mà nước mắt Súa cứ chảy ra. Súa sợ nhất là những ngày đi chợ phiên, mấy đứa con trai cứ nhăm nhăm kéo Súa về làm vợ, may bố luôn đi trước xua đi. Nhưng có lần, Súa xuống chợ cùng mẹ, đã bị một đám thanh niên kéo bắt lên xe mặc cho Súa gào khóc van xin, may có anh Páo công an xã đến giải vây. Sau lần đó, Súa chỉ đi chợ cùng các cô, các chú, không đi một mình nữa. Dù đã được tuyên truyền là tục bắt vợ không được như trước, cần phải sống văn minh hơn, nhưng mấy đứa con trai trong bản vẫn thích trêu mấy đứa con gái, cứ thích là chạy tới kéo đi. Súa được đi học nên hiểu hơn về phong tục của người Mông, tục bắt vợ ngày xưa không nên duy trì nữa, nó chỉ làm khổ những người phụ nữ yếu đuối, phải sống bên cạnh người mình không có tình cảm.

Ước mơ của Súa vẫn là được đi học, trong những cuộc điện thoại của những người bạn được đi học gọi về, chúng nó kể về cuộc sống dưới thành phố, có vất vả nhưng được làm công việc mình thích, kiếm ra tiền nữa. Mỗi lần như vậy là cái chân Súa càng muốn đi ra khỏi bản, càng muốn thoát khỏi cuộc sống quẩn quanh này.

Tiếng bố say rượu chửi ông Xe từ cổng vào đến nhà, rồi bực tức mắng mấy đứa con, mắng vợ… Trước đây, bố Súa cũng tu chí làm ăn, trồng thảo quả, lên nương trồng lúa, nuôi con lợn, con gà. Nhưng từ ngày mẹ ốm, bố lại uống rượu nhiều hơn trước, bỏ mặc vợ con. Mẹ nhiều lần cãi nhau với bố, Súa cũng khuyên bố mà không được, nhà đã nghèo lại càng nghèo hơn.

Sau cơn ho của mẹ, Súa không muốn cho mẹ uống thuốc lá mãi nữa, Súa quyết định cắt mái tóc dài của mình đem bán. Súa với thằng Hảng đưa mẹ đi khám ở bệnh viện huyện, mẹ Súa được cho thuốc uống, Súa hy vọng nếu điều trị tốt bệnh của mẹ sẽ đỡ…

* * *

Gần đây, trong bản của Súa có nhiều người đến chơi, họ đi xem cuộc sống của những người dân ở đây. Bản Súa sống có những thửa ruộng bậc thang uốn quanh núi cong cong, vào mùa nước đổ với mùa lúa chín có nhiều thợ ảnh đến chụp. Hôm trước Súa đi dẫn nước vào ruộng, gặp chú thợ ảnh cứ bảo Súa đứng đó làm việc cho chú ấy chụp, chụp xong lại cho tiền Súa. Súa còn gặp đoàn khách nước ngoài, họ hỏi Súa và dùng kiến thức hồi đi học Súa đã nói chuyện với họ, họ rất vui vẻ.

Mấy hôm sau, bác trưởng bản đến nhà bảo Súa tham gia vào hỗ trợ phát triển du lịch của bản, sẽ có cán bộ văn hóa xuống. Súa thấy thích thú với công việc được giao, được tham gia công tác đoàn ở bản, bức ảnh của chú thợ ảnh hôm trước chụp Súa đứng bên ruộng lúa trở nên nổi tiếng, càng nhiều người đến thăm bản và muốn chụp ảnh Súa lúc làm việc như lúc nhuộm vải, phơi chăn... Mỗi lần như vậy Súa cũng thấy vui vì cuộc sống nơi bản làng im lìm này không còn buồn tẻ nữa, nhà anh Lử, chị Su đầu bản còn làm thành chỗ ở cho khách đến tham quan nghỉ lại, anh chị ấy còn nấu ăn cho khách nên có nhiều tiền. Mới gần sau một năm mà đã dựng được thêm cái nhà, có ti vi to và mấy cái xe máy cho khách thuê nữa. Thi thoảng lại có đợt các thầy cô ở trường nghề về dạy làm du lịch cộng đồng ở bản, Súa cũng đến học và được khen là nhanh nhẹn, thông minh, khéo tay. Từ đó làm Súa càng khao khát được đi học, được có kiến thức. Thằng Hảng mới học lớp 8 nhưng là đứa hiểu chuyện, nó rất ủng hộ Súa, giục Súa đi học. Mẹ càng thương Súa, ở nhà một năm lỡ hơn các bạn trong việc học hành và càng không muốn Súa lấy chồng sớm để vất vả như mẹ.

Sau những lời khuyên của mẹ, của bác trưởng thôn, bố Súa đã đồng ý cho Súa tham gia vào lớp học về du lịch được tổ chức dạy miễn phí cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Ở đây Súa hiểu hơn việc làm du lịch, được học và trang bị kiến thức, Súa muốn duy trì những bản sắc văn hóa tốt đẹp của bản mình và khai thác làm du lịch. Sau gần hai tháng đi học, Súa cùng với cái Hoa, chị Lan, anh Đồng trong bản về làm “nhà cộng đồng”, ở đây được những đồ vật trang trí đều từ thiên nhiên, Súa còn vận động những bà, những mẹ có tay nghề thêu thùa giỏi, đến ngồi thêu cho khách xem, những chiếc túi nhỏ xinh xinh, cái khăn trải bàn, những giỏ đựng đồ được đan khéo léo… Súa đã bán được cho khách đến tham quan và từ đó có thu nhập.

Mới sau 2 năm, Súa thấy cuộc sống nơi bản làng yên bình như được khoác lên một màu áo mới, đường đến bản đẹp hơn, cây được trồng nhiều hơn, những con suối chảy róc rách, đến mùa nước đổ rồi mùa lúa chín, mùa mây tràn khắp núi đồi ôm ấp từng nếp nhà, rồi mùa hoa đào nở hồng rực cả một thảm đồi… những cảnh đẹp ấy được ghi lại qua từng bức ảnh của những người nghệ sỹ tài hoa, nhờ đó mà bản của Súa càng được nhiều người biết đến. Đồi mận của nhà chị Sao giờ đông người đến chơi, chỉ có thu vé tham quan mùa hoa nở và mùa hái quả, mà nhà chị đã không còn được xếp vào hộ nghèo như mấy năm trước.

* * *

Tóc Súa giờ lại dài như trước, cô vấn lên và mặc bộ trang phục nguyên bản của người Mông đen, làn da khỏe khoắn và đôi mắt sáng, nụ cười tươi của cô đã trở thành nét đẹp của bản. Súa chuẩn bị xuống thành phố đi học lớp hướng dẫn du lịch trong hai năm do huyện cử đi. Bố không cản Súa nữa, mẹ ngồi nấu cơm bên bếp dặn dò Súa giữ sức khỏe, thằng Páo với cái Sâu loanh quanh chỗ Súa đang chuẩn bị đồ. Ngày mai Súa xuống trường, ngày mai Súa được gặp lại bạn bè cũ, ngày mai Súa được đi học và ngày mai nữa Súa sẽ trở về cùng với bản làng này thay đổi để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/358465-chuyen-cua-sua