Đà Lạt tình tang

Đà Lạt chỉ là nơi đến

Mà sao thổn thức đến giờ

Đà Lạt cất giùm lưu dấu

Với bao kỷ niệm chưa mờ

Đà Lạt một thời nương ngụ

Có em làm bạn cùng tôi

Nơi những buổi chiều lưng nắng

Hẹn nhau lại hẹn lên đồi

Ừ thì, ta thương ngây dại

Mưa rơi nhẹ vạt xòe ô

Choàng nhau đi về cuối phố

Mái đầu hương tóc nhấp nhô

Gió xô gọi mùa trở lạnh

Đông về nép tựa bờ vai

Ngựa thồ rướn chân leo dốc

Tình mình bảng lảng sương mai

Nắng hừng dã quỳ thức dậy

Lập đông chớm lạnh đắp chăn

Đã nghe mùa đang réo gọi

Lối về gõ nhịp theo trăng

Ta đợi nhau mùa vàng phố

Mimosa chớp sao giữa ngày

Mưa sa đậu cành lá bạc

Sắc vàng riêng tặng thu phai

Mưa tuôn tầm tầm mái lá

Buồn hôn sâu nụ đêm buồn

Nghiêng ngả ta vào đêm trắng

Sáng dần... lạc ngựa ngân rung...

HỒ THẾ SINH

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202004/da-lat-tinh-tang-2998201/