Đắng họng khi thấy họ hạnh phúc
Em nghĩ, nếu em khăng khăng giữ anh ấy, không đồng ý chia tay, có thể em đã có được hạnh phúc của mình…
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em năm nay 31 tuổi, hiện đang đi làm và còn độc thân. Số phận em không may mắn, quen biết người nào cũng gặp trắc trở. Lần gần nhất em quen một người đã có gia đình, đang sống ly thân. Mối quan hệ của tụi em kéo dài hơn một năm, trong thời gian đó anh đã mấy lần nộp đơn ly hôn, nhưng cuối cùng thì không ly hôn nữa. Lý do là vợ anh bị phát hiện mắc bệnh nặng, hình như là ung thư, chị ấy xin anh trở về với gia đình, nuôi dạy các con.
Bạn trai em rất dằn vặt về trách nhiệm với mấy đứa nhỏ. Chuyện nhà họ hoàn cảnh quá. Em nghĩ mình cũng không thể giành giật trong vụ này, nên nói anh muốn quyết định sao cũng được. Cuối cùng họ đã về với nhau.
Một lần, em gặp lại bạn trai cũ đang đưa cả nhà đi siêu thị. Chị vợ anh ấy đi cùng, trông vẫn khỏe mạnh, cao lớn, có bệnh tật gì đâu. Hai đứa nhỏ con anh hiếu động, đùa giỡn um sùm, đòi mua món gì đó, em còn nghe chị ấy la con, cũng lớn tiếng lắm.
Em cảm giác như mình bị lừa, thấy hạnh phúc của người ta trước mắt mà nghe đắng cổ họng. Nếu như cách đây mấy tháng em khăng khăng giữ anh ấy, không đồng ý chia tay, có thể em đã có được hạnh phúc của mình…
Bình Mi (TP.HCM)
Em Bình Mi thân mến,
Nhiều sự việc, người ngoài khó có thể kết luận được là tốt hay không tốt, khỏe mạnh hay ốm đau, hạnh phúc hay bất hạnh. Em mới gặp gia đình người ta một lần ở siêu thị, một hình ảnh thoáng qua, dù trực quan có thể cho mình vài nhận xét ban đầu, nhưng cũng chưa thể chắc chắn hoàn toàn. Vậy em đừng “đắng họng” làm gì, có lỡ lần này thì nuốt xuống.
Rất có thể gia đình họ không hạnh phúc như em nghĩ đâu. Họ cũng đã qua một lần trục trặc đến ly thân, nối lại chắc không dễ dàng. Em chẳng cần quan tâm xem đó có phải là “cú lừa” hay không, bởi mọi chuyện đã qua rồi. Cứ trăn trở, băn khoăn mãi về những hình ảnh ấy, gia đình ấy, em sẽ lãng phí thời gian của mình, không được gì cả. Em cần dứt khoát, tránh tình trạng khi ai đó trở lại thở than, mình lại mềm lòng thương cảm thì không nên chút nào.
Về phía mình, em nên nghĩ đó là chuyện may cho mình. Đặt trường hợp khác, nếu họ ly hôn thật, những đứa trẻ phải chia ra theo cha hoặc mẹ, rồi mẹ chúng lại bệnh nặng thật, chắc cha chúng cũng khó mà yên ổn tận hưởng hạnh phúc mới. Bản thân em trong trường hợp đó chắc cũng khó có hạnh phúc trọn vẹn.
Bây giờ họ trở về với nhau, thật giả, hay dở, anh bạn em là người hiểu hơn ai hết. Nếu có gì, chính anh ta mới là người phải tiếc nuối, không phải em. Nếu chị vợ chỉ bịa ra câu chuyện ấy để kéo chồng về, sớm muộn gì cũng vỡ lở. Tuy nhiên, mình xác định không sống để đợi cái ngày ấy, phải không em, mình có cuộc đời của mình. Cuộc đời ấy đáng giá hơn nhiều.
Hãy bình an, vui vẻ sống và đón đợi hạnh phúc của mình. Tuổi 30 với phụ nữ hiện đại vẫn là rất trẻ. Thanh xuân của em vẫn chưa hết. Ông bà vẫn dạy “chớ thấy duyên muộn mà phiền” đó thôi. Thay đổi nếp sống cũ của mình, không nghĩ về chuyện ai lừa ai nữa, tìm thêm những hoạt động mới, những niềm vui mới… sau một thời gian nữa em sẽ lấy lại được tinh thần tự lập như vốn có. Chúc em mạnh mẽ lên nhé, và nhiều niềm vui.