Điểm tựa

'Mai về tao gửi ít quà cho ba mẹ với mấy nhỏ nha', dứt lời Nhàn dấm dúi vào tay tôi một túi nào sữa, yến, bánh kẹo, rau câu, còn có cả tôm khô và một túi cá khô chỉ vàng. Nhàn bảo gửi cho ba mẹ với mấy đứa em ăn lấy thảo, có chút quà phương xa cho vui. Cứ mỗi lần tôi về quê là Nhàn lại gửi lỉnh kỉnh những đồ ăn thức uống chủ yếu là đồ khô vì tôi ngồi xe đò ra đến quê cũng mất vài ngày.

Tôi và Nhàn đều là những người con xa xứ đến Bình Phước làm công nhân, những mong có thu nhập gửi về cho ba mẹ phụ nuôi các em nhỏ. Ngày đầu gặp nhau là lúc chúng tôi được phân về cùng một chuyền may. Nhàn ngồi máy trên, tôi ngồi máy dưới, chỉ giao tiếp qua loa rồi tập trung học việc. Buổi đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng cả hai đều cố gắng học hỏi, tới giờ cơm lại líu ríu cùng nhau xuống nhà ăn. Nhìn cảnh công nhân đi như chạy xuống nhà ăn, lấy cơm rồi ăn vội vàng để tranh thủ chợp mắt, chúng tôi bị choáng ngợp, đến khi tìm được chỗ ngồi thì người ta cũng đã lũ lượt kéo đi. Chúng tôi dành chút thời gian buổi trưa để nói chuyện làm quen. Lâu dần trở nên thân thiết, sự đồng cảm về hoàn cảnh, sự giống nhau về suy nghĩ đã kéo chúng tôi xích lại gần nhau.

Quê Nhàn tận dưới Cà Mau. Nhàn có hai chị em ở với ngoại. Ba mẹ Nhàn mất khi em Nhàn còn nhỏ xíu, chị em líu ríu theo ngoại có gì ăn nấy vì ngoại cũng nghèo. Nhàn học hết THCS rồi nghỉ, thấy ngoại lam lũ quá Nhàn không đành. Nhàn theo các dì, các mợ đi bẻ nhãn, làm lúa hết xóm này qua xóm khác. Đợt miền Tây bị ngập mặn, lúa đồng trơ gốc úa vàng, mùa màng coi như bỏ, Nhàn quyết tâm đi tìm miền đất mới. Chị bạn dẫn lên Bình Phước, xin cho Nhàn vào công ty sản xuất nhựa, làm được thời gian công ty phá sản, chị bạn cũng lấy chồng về xứ khác. Còn lại một mình, Nhàn về làm mấy bộ hồ sơ gửi các công ty, đợi miết mới có công ty gọi chính là nơi chúng tôi gặp nhau.

Tôi cũng theo người chị họ từ Nghệ An vào Bình Phước. Chị nói trong đây dễ kiếm việc, dễ làm ăn, chịu khó thì không bao giờ lo đói. Tôi ở nhờ nhà chị một thời gian đi làm thuê mùa nào việc đó, phụ cạo mủ cao su, lượm điều, hái tiêu đủ cả.

Công việc theo mùa thu nhập không ổn định, chị bàn với tôi xin vào công ty vừa ổn định lại có chế độ bảo hiểm. Tôi cũng xin chị ra ở trọ cho tiện đi làm sau khi quen Nhàn. Cuộc sống của tôi cũng nhiều màu sắc hơn bởi năng lượng tích cực tỏa ra từ Nhàn. Nhàn nhỏ xíu nhưng việc gì cũng làm được, miệng lúc nào cũng chực cười khoe chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu. Chưa bao giờ tôi nghe Nhàn than thở về cuộc sống khổ cực của mình. Nhàn kể về những bi thương của cuộc đời mình bằng giọng điệu nhẹ nhàng, như chấp nhận số mệnh chứ không hề oán trách.

Tôi nhớ mãi ngày Nhàn quyết định dọn tới ở chung phòng trọ với tôi. Hôm đó, tôi sốt cao mê man không thể ngồi dậy đi làm. Quá giờ làm không thấy tôi vào xưởng, gọi điện thoại không được, Nhàn xin phép tổ trưởng rồi quáng quàng đi tìm tôi. Nghe Nhàn kể lại khi bạn đến phòng trọ thì tôi đã ngất lịm trong phòng, bác chủ nhà trọ phải phá cửa mới kêu người đưa tôi đi cấp cứu được. Nhàn khóc như mưa cứ sợ tôi có mệnh hệ nào. Sau này Nhàn bảo, cái cảm giác chứng kiến mẹ ra đi đã ám ảnh Nhàn bao nhiêu năm nay không phai nhạt, Nhàn sợ cảnh chia ly đau đớn vô cùng.

Sau hôm đó Nhàn bàn chuyện ở ghép, bạn sợ sự việc xảy ra với tôi lần nữa, dẫu sao có người nương tựa vẫn hơn. Giữa nơi đất khách quê người, chúng tôi đã trở thành điểm tựa cho nhau. Tôi cũng đã từng về Cà Mau thăm ngoại và em của Nhàn. Người miền Tây mến khách và chất phác. Ngoại nói Nhàn mạnh mẽ từ nhỏ. Khi má mất, đưa má xong, Nhàn ở trong buồng khóc trọn một ngày, qua hôm sau đã dậy sớm quét nhà, bắc nước nấu mì cho ngoại, pha sữa cho em. Có lẽ Nhàn biết từ nay phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho ngoại và em, khi đó Nhàn vừa tròn 7 tuổi.

Lúc nào tôi cũng có cảm giác Nhàn như một người chị lớn luôn che chở tôi. Tới nay chúng tôi đã cùng sinh sống và làm việc được 5 năm. Cuộc sống luôn có những khó khăn nhất định nhưng với tôi, việc gặp Nhàn chính là may mắn. Giữa cuộc sống xô bồ nơi đất khách, chúng tôi đã gặp nhau và trở thành bạn, sẻ chia cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống. Cảm ơn Nhàn - điểm tựa tinh thần của tôi.

Minh Khôi

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/163729/diem-tua