Lời thì thầm của... ốc biển

Câu chuyện tình yêu của Trung tá Hoàng Minh Vương, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TP Móng Cái (Quảng Ninh) với cô giáo Bùi Thị Thu Thủy, Phó hiệu trưởng Trường THCS Thủy An, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) thật đẹp. Họ nên duyên vợ chồng từ trong gian khó, gửi gắm tình yêu qua những cánh thư với lời hẹn ước bên tiếng sóng biển rì rào.

 Anh Hoàng Minh Vương, chị Bùi Thị Thu Thủy và con gái.

Anh Hoàng Minh Vương, chị Bùi Thị Thu Thủy và con gái.

Sau khi tốt nghiệp Khoa Toán-Tin, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh (nay là Trường Đại học Hạ Long), chị Thủy về nhận công tác tại Trường THCS thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn, Quảng Ninh). Những ngày đầu đến đây, dân cư thưa thớt, bạn bè lại chưa quen nhiều nên chị không nguôi nỗi nhớ gia đình. Một lần ra thăm và công tác tại đảo Ngọc Vừng, chị được một người bạn thân giới thiệu với anh Vương, khi đó đang là trợ lý tác chiến Ban Tham mưu, Trung đoàn 242, Quân khu 3 (nay là Lữ đoàn 242, Quân khu 3). Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh Vương có cảm mến cô giáo trẻ xinh đẹp, hiền dịu, ăn nói lại khéo léo, hóm hỉnh. Anh liền ngỏ lời muốn làm bạn, nhưng lại mặc cảm mình là bộ đội ngoài đảo, xa nhà quanh năm suốt tháng, sẽ khó lòng được Thủy chấp nhận.

Sau lần đó, được sự động viên của người bạn chị Thủy, anh quyết tâm “cưa đổ” nàng bằng được. Mỗi lần đến thăm Thủy, anh lại lấy lý do đi công tác qua đây. Khi thì xách tặng chị chai mật ong do các anh tự nuôi ngoài đảo, lúc là chuỗi hạt xinh xắn được anh làm từ những con ốc biển... Cứ mỗi lần như thế, anh lại khiến chị cảm kích hơn. Chị nhớ, có lần đang đi thì xe bị hỏng, anh phải dắt bộ suốt dọc đường. Anh nghĩ, nếu đến gặp chị e sẽ bị muộn giờ trở về đơn vị. Thế rồi, anh rảo bước thật nhanh, đến gặp và chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của chị, rồi vội vàng dắt xe về...

Cuộc sống ngoài đảo đi lại khó khăn, vất vả, không có điện, anh chị yêu nhau và gửi trọn nỗi nhớ qua những cánh thư. Biết anh thích đọc báo, hằng tuần, chị thường mua báo gửi tàu ra để tặng anh. Còn anh gửi nỗi nhớ niềm thương tới chị qua những cánh thư dày lên theo năm tháng.

Trong một lần nghỉ phép, anh cùng chị đi dạo dọc bãi biển. Trong tiếng sóng biển vỗ rì rào, anh đã vẽ một vòng trái tim trên cát, viết lên dòng chữ: “Làm vợ anh, Thủy nhé!”, rồi từ từ lấy một con ốc biển ra, áp nhẹ vào tai chị... Chị đã nghẹn ngào, tựa vào bờ vai vững chắc của anh và mỉm cười thật hạnh phúc. Sau 2 năm tìm hiểu, được sự ủng hộ của hai bên gia đình, anh chị tổ chức lễ cưới. Kết quả ngọt ngào của tình yêu là con trai, con gái của anh chị đều chăm ngoan, học giỏi.

Giờ đây, con ốc biển năm nào được treo ở vị trí đẹp nhất trong căn phòng của anh chị. Mỗi lần đi công tác xa trở về, anh đều cầm con ốc biển để ngắm nghía, nâng niu như kỷ vật tình yêu thiêng liêng.

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/loi-thi-tham-cua-oc-bien-592236