Màu bằng lăng nhung nhớ

Chiều nay chợt thấy lòng man mác. Gió hát khúc giao mùa gọi sắc tím đong đưa. Bằng lăng soi bóng bên dòng nước trong lành, yên ả. Nhịp chèo khua mênh mang phía hạ nguồn.

Minh họa: LÊ NGỌC DUY

Minh họa: LÊ NGỌC DUY

Duyên lành cho tôi neo đậu với mảnh đất nắng gió này đã ba mươi năm. Ba mươi mùa hạ đi qua-bao yêu thương vẫn đầy ăm ắp cho dòng sông nhỏ hiền hòa chảy giữa đôi bờ xóm làng trù phú. Con đường Hoàng Diệu men theo bờ sông nay đã khác xưa rất nhiều. Nắng hanh vàng rải trên mặt sông lời thì thầm của bản tình ca mùa hạ. Tiếng ve râm ran trong vòm lá biếc. Những cơn mưa đầu mùa chợt đến,chợt đi...Bằng lăng vào độ bung tràn sắc tím-màu tím dịu dàng gợi lên bao cảm xúc bâng khuâng, khắc khoải đến nao lòng.

Trong nắng hè rực rỡ, bằng lăng khoác lên mình một sắc tím rất riêng. Không chói chang như phượng vĩ, chẳng ồn ào như rặng điệp vàng, màu tím nhẹ nhàng, da diết ấy lặng lẽ điểm tô cho con phố nhỏ thêm một nét yêu kiều rất khó để quên đi. Gió từ dòng sông mang theo cái nồng nàn, cháy bỏng từ phía thượng nguồn trước khi về với biển. Gió mang cánh bằng lăng rải đầy trên mặt phố. Một thảm tím mộng mơ, chờ đợi...níu gót bao tà áo dài duyên dáng, thướt tha.

Gửi vào trong vòm trời tím biếc của bằng lăng là những lời hò hẹn trước lúc chia xa của bao cô cậu học trò. Dường như có cô bé đang dỗi hờn trước mùa thi cuối. Tôi thoáng vẩn vơ. Có lẽ nào mùa hoa tím này nên được gọi là mùa nhớ, mùa thương, mùa của bao lời ngập ngừng chưa dám ngỏ. Thoáng bâng khuâng nhìn những nhánh bằng lăng sau mưa, tan thành từng cánh mỏng, vương vào tóc biếc cho thương nhớ lặng thầm, cho tình yêu thành dĩ vãng, cho tím ngắt cả mùa hè.

Rồi sẽ có những chiều ai đó thơ thẩn một mình dọc trên hè phố, tìm bóng ngày xưa... Tình yêu đầu chưa kịp gọi thành tên đã vội vàng bay đi, để lại một khung trời tím ngắt, một nốt nhạc dở dang.... Mỗi cánh hoa như một ngả rẽ cuộc đời. Nhụy hoa màu vàng như một nỗi chờ mong. Rồi mắt biếc lại nhớ nhung trong chiều hoang hoải, gửi vào gió lời thì thầm, miên man.

Rồi...bằng lăng tím cũng bỏ lại phía sau cánh cửa. Tiếng ve tan dần sau những bài học cuối, sắc tím cũng nhạt dần sau những cơn giông. Mỗi mùa bằng lăng nở là một chuyến đò vượt thác, mỗi độ bằng lăng tàn là một chuyến đò cập bến sang sông. Bằng lăng cứ lặng lẽ bên dòng thời gian hối hả.

Để rồi mỗi mùa thi khép lại, lắng đọng trong lòng một ký ức màu hoa. Để rồi mai đây trên đường đời cất bước gần xa, thoáng gặp đâu đó sắc bằng lăng trong gió, lại chợt nhớ về chốn cũ, thẫn thờ tìm bóng người xưa. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bằng lăng vẫn tím mộng tím mơ, nhịp chèo bên sông vẫn êm đềm như thuở trước. Dòng sông vẫn trôi nổi, bồng bềnh, lãng du trước khi về hội ngộ với trùng khơi.

Tháng Sáu vừa sang, mùa thương nhớ quay về...Nhớ thương dịu dàng khoe sắc trong vòm lá xanh, vươn mình đón ánh nắng gay gắt của tiết hè oi ả. Nhẹ bước trong chiều nắng nhạt, ngước nhìn vòm hoa tím yêu thương, tôi sợ mình làm xao động một miền ký ức xa xôi. Đời người cứ già đi theo năm tháng nhưng có lẽ tình yêu mãi còn trong trẻo như những cánh bằng lăng tím như thủa xa xưa. Ta đã đi qua những tháng năm của thanh xuân tươi đẹp bên dòng sông này. Và chắc chắn sẽ còn mãi trong ký ức những mùa bằng lăng tím ngắt cùng nỗi nhớ thời hoa niên hồn nhiên, trong trẻo.

Sông chảy qua các miền, đời người đổi thay mấy độ. Chiều nay bên dòng sông, dòng đời có một người đang hoài tưởng, nhớ nhung. Gió chiều đầu hạ xao xác dưới vòm cây. Bằng lăng vẫn một màu nhung nhớ! Hoa bay vào một vùng ký ức đẹp đến nao lòng. Biết bao giờ trở lại mùa hoa trước, để lại được ngúng nguẩy giận hờn trong sắc tím chiều xưa!

Thiên Lam

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/mau-bang-lang-nhung-nho-188914.htm