Mẹ mãi là cô giáo của đời con!
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, với những câu hò, điệu ví thiết tha ân tình. Tuổi thơ tôi gắn bó nơi đây với bao kỷ niệm đẹp.
Quê tôi có bãi biển hoang sơ thơ mộng. Ngày còn nhỏ, chiều chiều tôi hay được mẹ cho ra biển tắm mát, thả diều. Bọn trẻ chúng tôi rất thích trò xây lâu đài cát hay bắt cua, ốc do sóng đánh dạt vào bờ. Vào mỗi buổi chiều, tranh thủ dẫn tôi ra biển, mẹ cũng mang theo một số mặt hàng như nước giải khát, bánh kẹo để bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Biển quê tôi trong xanh, bãi cát mịn trải dài rất đẹp nên thu hút đông du khách đến tham quan, vui chơi. Vì vậy, gánh hàng rong của mẹ lúc nào cũng có khách ủng hộ.
Tuy nhiên, công việc chính của mẹ là giáo viên. Hồi ấy, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mẹ không quản ngại việc gì. Mẹ thường thức khuya soạn giáo án chuẩn bị bài lên lớp; sớm tinh mơ đã dậy chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình. Đi dạy trưa về, mẹ lại tất bật ra chợ lấy hàng để chiều bán... Mẹ như con thoi trong cuộc mưu sinh vì gia đình, vì các con.
Tính mẹ hơi nóng nên mỗi khi mắc lỗi tôi rất sợ bị mẹ phạt. Tôi nhớ có lần bị mẹ đánh đòn và phạt không cho ra biển gần 1 tháng, vì tôi tự ý cởi áo phao khi tắm biển. Từ lần ấy, khi ra biển tôi luôn cẩn thận hơn. Trong mấy chị em, tôi là đứa nghịch ngợm và lười học nhất. Chính vì vậy, mẹ luôn để mắt đến tôi nhiều hơn. Có lần bị điểm kém, mẹ không quát mắng mà nhẹ nhàng động viên tôi cố gắng chăm chỉ học tập. Tôi còn nhớ rất rõ lời mẹ khi ấy: “Hôm nay, con bị điểm kém là do nắm bài chưa tốt, không đọc kỹ yêu cầu của đề bài trước khi làm. Lần sau, con hãy ghi nhớ là luôn phải dành một khoảng thời gian để xem lại bài trước khi nộp”. Lời dạy này đã theo tôi trên bước hành trình sau này, giúp tôi khi đứng trước vấn đề gì cũng luôn cẩn trọng xem xét kỹ lưỡng.
Sự nghiêm khắc và chỉ dạy, bảo ban của mẹ là nguồn động lực để chị em tôi phấn đấu, nỗ lực hơn trong học tập. Vì vậy, năm nào chị em tôi cũng đạt học sinh giỏi và thành tích cao trong các cuộc thi để làm quà cho mẹ.
Thời gian thấm thoắt trôi, tôi đã vào năm cuối cấp THPT, chuẩn bị thi xét tuyển đại học. Những đêm tôi thức khuya ôn bài, ở phòng bên, mẹ cũng thao thức cùng con. Thấy tôi mệt mỏi, mẹ lại động viên, khích lệ tinh thần. Tình cảm yêu thương, sự chăm sóc của mẹ như nguồn sức mạnh giúp tôi vượt qua những ngày khó khăn, vất vả của tuổi học trò.
Có thể nói, mẹ tôi là người phụ nữ “2 giỏi”. Đối với công việc, mẹ luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện hiệu quả. Minh chứng là năm nào mẹ cũng nhận được khen thưởng của các cấp, ngành. Đối với gia đình, mẹ đảm đang, chu toàn chăm sóc chồng, con. Mặc dù thức khuya, dậy sớm lo toan cuộc sống gia đình, nhưng mẹ không than vãn nửa lời. Mẹ nói, mong ước lớn nhất là các con học hành thành tài, trở thành người có ích cho xã hội, là mẹ mãn nguyện.
Chị em tôi thật hạnh phúc khi được sống trong vòng tay chở che, yêu thương, đùm bọc của cha mẹ. Và với tôi, mẹ mãi là cô giáo của cuộc đời con.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/143142/me-mai-la-co-giao-cua-doi-con