Mối Tình Đầu Năm Ấy: Hồng đã chín đỏ trên cây, còn tớ đã thích cậu từ lần đầu tiên
Tớ gặp cậu lần đầu vào một chiều cuối Thu, tớ đạp xe trên đường mòn đến lớp, mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà vô tình va vào một chàng trai trên đường. Cậu là người con trai đầu tiên dịu dàng với tớ.
Tiết trời hôm nay đã bắt đầu se lạnh, báo hiệu mùa về sắp lập Đông, quả hồng trên cây đã chín đỏ, thạch thảo bên ngoài cũng đã nở rộ. Tớ bỗng dưng lại nhớ về cậu, nhớ về chàng trai tớ thầm thích ngày xưa. Cũng đã lâu rồi tớ chưa một lần nghiêm túc để nhắc về cậu, nhưng có lẽ hôm nay tớ sẽ cho phép mình một lần được kể về cậu, kể về mối tình đầu năm ấy.
Tớ gặp cậu lần đầu vào một chiều cuối Thu, tớ đạp xe trên đường mòn đến lớp, mải mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà vô tình va vào một chàng trai trên đường. Tớ chưa kịp hoàn hồn vì cú ngã đau điếng đã bối rối trước ánh mắt cậu nhìn tớ. Cậu chẳng trách mà đỡ tớ dậy, giúp tớ dựng lại xe và còn nhặt lại cặp sách giúp tớ, khi đó tớ chợt nhận ra cậu là người con trai đầu tiên dịu dàng với tớ.
Sau lần đó, tớ luôn nhớ về dáng vẻ của cậu và rồi chẳng hiểu nhân duyên thế nào tớ gặp lại cậu ở lớp học phụ đạo cuối tuần. Thú thật lúc gặp lại cậu tớ vui lắm, tớ muốn đến hỏi cậu có nhận ra tớ không nhưng lại chẳng dám.
Ngày đó, tớ chán ngán việc phải đến lớp vì bọn con trai cứ trêu tớ là Voi chỉ vì tớ trông cao lớn hơn chúng, làm tớ luôn cảm thấy tự ti về vẻ ngoài của mình. Nhưng từ lúc gặp cậu, tớ cảm thấy mình nhỏ bé trước cậu, tớ háo hức đến lớp hơn dù chẳng dám bắt chuyện nhưng ít ra ở đấy tớ được gặp cậu. Tớ thường ngồi sau cậu bởi tớ nghĩ cậu sẽ chẳng phát hiện ra nếu tớ trộm nhìn cậu. Đôi lúc tớ lúng túng khi bắt gặp ánh nhìn của cậu rồi ngượng ngùng cúi mặt, những lúc như vậy tim tớ lại loạn nhịp lên vì cậu.
Tớ đã quyết định lấy hết can đảm để tỏ tình cậu sau những tháng ngày thích cậu trong âm thầm. Tớ đã viết đi viết lại lá thư cho cậu chỉ vì tớ chẳng biết phải viết như thế nào để cậu hiểu được tớ thật sự thích cậu, thích từ lần gặp đầu tiên.
Hôm ấy, tớ đến lớp sớm hơn mọi khi, tự làm vòng tay handmade để tặng cậu. Ở góc bàn quen thuộc, tớ đợi chờ bóng dáng thân quen nhưng cậu không đến. Cậu đã rời đi không một lời tạm biệt bởi đã chuyển đến một thành phố khác sinh sống cùng gia đình, tớ chỉ biết được tin qua một người bạn gần nhà cậu.
Tớ đã ước giá như tớ không lẩn tránh cậu trong các cuộc trò chuyện, có lẽ tớ sẽ biết cậu sắp rời đi. Tớ ước giá như được quay lại tớ sẽ đến trước cậu và nói rằng tớ thích cậu thật nhiều. Nhưng có lẽ tất cả giờ đây chỉ còn là hoài niệm, tớ đã nghe nhiều câu chuyện về thanh xuân của người khác nhưng chưa lần nào tớ kể thanh xuân của mình và về cậu, bởi tớ sợ phải trở về cảm giác hối tiếc khi xưa.
Mùa Thu năm nay thật đẹp, tớ ngồi dưới hiên nhà ngắm nhìn khóm hoa thạch thảo tím đơn thuần, bình dị như tình cảm mà tớ dành cho cậu ngày xưa. Tay xoa quả hồng chín đỏ mà nhớ về lần đầu gặp cậu, khẽ nở nụ cười. Cuối cùng tớ cũng hiểu, thứ làm tớ nhớ nhất không hẳn là điều đã bỏ lỡ mà chính là những khoảnh khắc quý giá lần đầu ở tuổi thanh xuân.
Tớ đã từng hạnh phúc với cảm xúc lần đầu tiên khi biết yêu và cả điều nuối tiếc năm đó chưa thể nói với cậu rằng: “Tớ thích cậu, thích từ lần gặp đầu tiên”.
Để tham gia cuộc thi “Mối Tình Đầu Năm Ấy” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.