Mũi Né – trả về không

Chiều muộn. Cả Phan Thiết vắng lặng. Bao ngày qua rồi, không thể nhìn thấy nhộn nhịp của ngày cũ. Mùa hè, mùa của du khách nội địa. Nhưng hôm nay, con phố Tây đìu hiu vắng lặng. Con đường Nguyễn Đình Chiểu, như một bức tranh đẹp đẽ, tĩnh lặng đến đáng thương!. Con đường mới tu bổ, vỉa hè thoáng đãng thế đây, nhưng giờ nghiễm nhiên nhường lại cho sự trầm mặc bởi dịch bệnh.

Mũi Né – trả về không

Con đường thoáng đãng xinh đẹp vừa tu bổ thưa vắng.

Con đường thoáng đãng xinh đẹp vừa tu bổ thưa vắng.

Cả con đường nối dài từ Hàm Tiến đến Mũi Né bình yên đến lạ lùng. Trên bãi biển vài bóng người tản bộ, với những người yêu cảnh đẹp, yêu mến mảnh đất nhỏ bé nhưng trù phú và đầy ắp sản vật hẳn sẽ không bao giờ ngần ngại để nhắc đến Mũi Né. Cái khúc quanh trên triền dốc nhỏ bé thôi, nhưng đã níu giữ chân người lữ hành đến từ bất kỳ một quốc gia nào. Vậy đó, Mũi Né từng nhộn nhịp vào tinh mơ, hay giữa trưa hanh nắng hoặc êm đềm vào lúc hoàng hôn. Đẹp vậy mà!

Mũi Né – Hàm Tiến trong cơn đại dịch, chẳng còn bóng dáng du khách. Mấy trăm cơ sở lưu trú, thỉnh thoảng mới có vài ánh đèn hắt ra. Phần lớn là kéo rào, đóng cửa. Chợt thấy, những con số thống kê chẳng còn giữ nguyên được giá trị của nó. Đìu hiu đến lạnh lùng. Ai đã từng đến mảnh đất này, sẽ yêu thương sự chân chất. Nó có trong cách buôn bán, có trong cả văn hóa giao tiếp. Người dân quê ở làng chài Mũi Né, có thể không giỏi trong ứng xử, nhưng thấm đậm cái tình của xứ biển. Nếu lỡ bước có thể là một trái dừa “3 nhát”, ngọt lịm. Chẳng hề gì.

Khi đến Mũi Né, du khách hay ghé đến làng chài. Cái khúc quanh nhỏ bé, có sức hút đến lạ lùng. Bình minh hay hoàng hôn, đều in hằn những dấu chân du khách. Mũi Né của tôi – “thủ đô du lịch” của quê tôi, bây giờ, yên lặng trong chơ vơ, tàu thuyền neo đậu cả rồi. “Ai đâu mà đi, cứ nhìn con đường thì biết thôi. Chợ Mũi Né thực hiện giãn cách, vắng càng thêm vắng” - anh Nguyễn Chí Cường, người dân Mũi Né chia sẻ.

Không chỉ vắng ở con đường, những hàng quán dọc khu bờ kè, một địa điểm sầm uất vào chiều tối, giờ đóng cửa san sát nhau, vài thứ còn lại xơ xác. Dấu vết của sự khốc liệt, bởi dịch bệnh. “Thấy thương thật, biết bao giờ trở lại như trước. Em bán mang về mà còn không có khách ăn nữa mà, cứ nằm chơi vậy đó, có thì bán không thì thôi. Chịu, chứ biết làm sao” - người đàn ông bán đồ nướng dọc vỉa hè Nguyễn Đình Chiểu, ngán ngẩm.

Tôi ngồi trên bờ rào nhìn xuống làng chài. Cái khúc quanh nhỏ bé ai đã từng ngồi đợi ngắm hoàng hôn buông rơi phía cuối chân trời sẽ biết quý trọng nơi đây hơn bao giờ. Thương thì nghĩ vậy, chứ trong cái tình huống bất khả kháng, cả xã hội gồng mình chống dịch. Mũi Né hay làng chài cũng phải thế thôi. Đó là chỉ mới chạm đến Mũi Né, chứ Phan Thiết không chỉ có làng chài là bức tranh tổng thể đẹp nhất. Vẫn còn con người, văn hóa xứ biển vỏn vẹn ở đó. Nhỏ nhoi, nhưng mang lại cho du khách giá trị tinh thần rất lớn. Nhưng đến hôm nay, cả Đồi Cát, Suối Hồng, Suối Tiên, Mũi Yến... đều vắng lặng.

Với bất kỳ người dân Phan Thiết nói riêng, Bình Thuận nói chung, Mũi Né là hiện thân của vẻ đẹp phong cảnh, là một nền tảng văn hóa miền biển. Mũi Né sau hơn 2 tháng khi sức sống đang có dấu hiệu hồi sinh, lại vắng vẻ bình yên đến lạ lùng. Mọi thứ trả về không, ngay cả thời điểm – mùa du lịch hè.

Cẩm Vân

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/mui-ne-tra-ve-khong-139829.html