Ngày này tháng mười một năm xưa

Khi cây hoa sữa đầu ngõ bắt đầu dậy mùi hương hăng hắc cũng là lúc lòng tôi chộn rộn bao nhiêu điều khi biết rằng tháng 11 đã về. Tháng 11 với ngày 20 đẹp đẽ, náo nức, mang đầy dấu ấn, ký ức tuổi học trò - tuổi của những trang giấy trắng, những vết mực nhòe nhoẹt trên túi áo, của những câu thơ viết vội bỏ dưới gầm bàn và vô vàn những kỷ niệm thầy cô, mà giờ đây khi tuổi tác đã bước sang ngưỡng phía bên kia của cuộc đời, tôi đồ rằng ai cũng sẽ nghĩ như tôi khao khát muốn tìm về gặp lại những mảng màu đa sắc, diệu vợi phía sau lưng...

Tháng 11 về với hương hoa sữa nồng nàn...

Tháng 11 về với hương hoa sữa nồng nàn...

Năm nay, giữa tháng 11 trời mưa lây rây, bên đám cỏ xanh trước cửa sổ nhìn ra vuông vườn nhỏ động đậy một chú cóc vàng. Tôi chăm chú nhìn theo chú cóc, bỗng nhớ tới cô Lợi dạy môn Vật lý thời cấp ba trường huyện. Cô Lợi trẻ trung, hoạt bát năm mươi năm về trước; cô Lợi từng hút hồn lũ chúng tôi mỗi khi nghe cô truyền đạt những kiến thức Vật lý, về những câu chuyện tương tác kỳ lạ mà vô cùng hấp dẫn của thế giới xung quanh; cô Lợi yêu thương, tận tình với học trò, luôn coi học trò như em ruột và cô Lợi cũng không kém phần đảm đang, chu toàn việc nhà, việc cửa khi chồng còn chiến đấu nơi chiến trường xa. Giờ này cô đang ở đâu: Hà Nội? Hay đang ở quê nhà?... Nhớ thời gian này, đúng năm mươi năm về trước, cháu Bình, cháu Phương con cô cam sài, gầy guộc, xanh xao... cô tất bật sớm hôm, luôn tay luôn chân mỗi khi từ trường về đến nhà lại tranh thủ ghé bãi ngô dọc đường hoặc mầy mò quanh khu vườn nhà quen tìm bắt vài con cóc về làm thuốc cam sài.

Biết chuyện, mấy đứa chúng tôi rủ nhau tìm bắt cóc giúp cô. Tôi nhớ một lần, năm lớp chín, dịp 20-11 chúng tôi đến chúc mừng cô với giỏ cóc kèm theo bên hông xe đạp. Cô mừng và cảm động lắm. Hôm đó đúng ngày chủ nhật, cô trò tíu tít với món ruốc cóc thơm lừng trên bếp.

Loáng cái, giờ hai đứa đã thành ông, thành bà. Ngày tôi được điều ra Hà Nội nhận công tác mười lăm năm trước, cô dẫn vợ chồng cháu Bình, cháu Phương đến trước tôi và nói: Đây là học trò của mẹ, người mà mẹ từng hay kể cho các con nghe về kỷ niệm những năm tháng chiến tranh lúc các con bị cam sài.

Hai đứa ùa vào ôm chặt lấy tôi. Tôi vòng tay lên đầu hai đứa, ngước nhìn lên gương mặt ấm áp, tràn đầy hạnh phúc của cô mà nước mắt ứa ra, có gì đó xôn xao, thiêng liêng từ trong sâu thẳm. Tôi trôi trong cảm giác như một người may mắn được tận hưởng điều hạnh phúc bất ngờ.

Thế rồi lại xa cô, tôi biền biệt theo thú vui của cảm xúc, lâu lắm rồi không gặp cô! Giờ cô đang nơi đâu?

Phúc Tường (Báo Thanh Hóa)

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/van-hoc-nghe-thuat/ngay-nay-thang-muoi-mot-nam-xua/201410.htm