Người thắp lửa cho tranh truyền thống

Những đề tài tranh mang hồn cốt dân gian dung dị trong tranh Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng qua bàn tay của nghệ nhân, họa sĩ sơn mài khắc Lương Minh Hòa, đã mang một sắc thái mới. Qua kỹ thuật chạm khắc, dát vàng, dát bạc…, những bức tranh dân gian biến thành những tác phẩm sang trọng và mang giá trị cao.

Góc trưng bày tranh ở xưởng vẽ. (Ảnh: George Newman)

Góc trưng bày tranh ở xưởng vẽ. (Ảnh: George Newman)

Trong sắc Thu chớm Đông sang, ngồi trò chuyện cùng bạn bè trong giới yêu mỹ thuật, tôi hỏi: “Mỹ thuật dân gian giờ có gì mới không nhỉ?”. Những tưởng không tìm được câu trả lời, rất may, kiến trúc sư Trần Vinh đáp lời: “Có đấy, có họa sĩ sơn mài khắc Lương Minh Hòa trong nhóm Latoa Indochine (viết tắt của từ Lan tỏa) với dòng tranh sơn mài khắc. Đây có thể coi là dòng tranh mới, không phải sơn mài truyền thống”.

Nhà nghiên cứu, họa sĩ Phan Ngọc Khuê cho biết: “Tranh của họa sĩ sơn mài Lương Minh Hòa và các cộng sự trong nhóm Latoa Indochine là những bức tranh sơn mài khắc giữ nguyên nét, hồn cốt của tranh dân gian nhưng tạo được sắc thái mới bằng các kỹ thuật chạm khắc, dát vàng, dát bạc… làm nên các mảng màu đối lập và bắt sáng, khiến các bức tranh mang một hình ảnh mới sang trọng hơn. Đây thực sự là cách duy trì và phát huy tranh dân gian có ý nghĩa, cần được nhân rộng và phát triển”.

Điều này khiến tôi không thể trì hoãn tìm đến xưởng làm việc của họa sĩ sơn mài khắc Lương Minh Hòa, phía dưới đê Nguyễn Khoái bên bờ sông Hồng.

Dòng tranh mới

Những người hoạt động nghệ thuật không chỉ mang đến cho tác phẩm của mình sự khác biệt lớn, mà còn là những giá trị nhân văn không gì quy đổi được. Họa sĩ Lương Minh Hòa nằm trong số đó. Không gian sống và làm việc của Hòa, có thể nói là “đặc quánh” nghệ thuật. Khi lạc vào nơi đây - một không gian nghệ thuật được sắp đặt như lật giở những trang sử bằng sơn mài chói lọi, phản ánh sâu sắc đời sống tinh thần, vật chất, khắc họa ước mơ ngàn đời của người lao động về cuộc sống gia đình thuận hòa, ấm no, hạnh phúc, về xã hội công bằng, tốt đẹp... sẽ chẳng thể dứt ra được! Đó là cảm giác của tôi khi bước vào không gian nghệ thuật của Lương Minh Hòa và cộng sự, trong một chiều Thu yên ả.

Sơn mài là cần trứng, là vàng bạc, màu thếp rắc rồi mài. Tranh sơn mài lộng lẫy dưới ánh sáng, cho ra các góc độ màu thay đổi khi quan sát nhưng hạn chế khi đi nét vì đòi hỏi khá nhiều thời gian và kinh nghiệm mới tạo được độ mượt. Sơn khắc lại đẹp bởi hệ thống nét uyển chuyển và tạo lớp chất.

Tôi mải miết xem, còn Hòa cứ say sưa làm công việc của mình. Tôi mãn nhãn từ tác phẩm tranh Đông Hồ Đám cưới chuột, Em bé ôm gà… tới tranh Tết Hàng Trống, tranh thờ trang trọng, rồi đến tranh Kim Hoàng với Ông hổ - Ông 30 đậm sắc đỏ vàng vừa quen thuộc, vừa mới lạ, tươi tắn và sắc nét…

Ánh dương xiên khoai, bừng sáng cả xưởng vẽ. Tôi ngước lên hỏi, lúc Hòa vừa khắc xong chú bé ôm gà bụ bẫm dễ thương: “Vậy là anh đã kết hợp cả ba dòng tranh truyền thống là sơn mài, tranh khắc và tranh dân gian?’

Hòa thủng thẳng: “Tại sao không?! Ông cha đã sáng tạo và đúc kết ra kỹ thuật làm tranh tài hoa, tại sao chúng ta không tận dụng kết hợp thế mạnh của các dòng tranh ấy với nhau!”

Tôi thắc mắc: “Liệu có thể hiểu lầm đây chỉ là sao chép hay lồng ghép đơn thuần?”.

Hòa điềm nhiên nói: “Điều quan trọng là truyền tải trọn vẹn tinh thần của tranh truyền thống, cho nó đời sống mới, sức hấp dẫn mới. Tại sao cứ phải là tác phẩm mới hoàn toàn, tạo tác độc nhất vô nhị. Sao chúng ta không nhìn về truyền thống, quan tâm học hỏi nét tài hoa của ông cha và trân quý, nâng niu, bảo tồn nó, như ta uống dòng sữa mẹ để lớn lên, để trưởng thành”.

Rồi Hòa chỉ cho tôi thấy bóng khung tranh phản chiếu xuống sàn. Anh bảo, quá khứ đã qua, nhưng vẫn là cái nền cho chúng ta sáng tạo lên tầm cao hơn. Nói như nhà soạn nhạc người Áo Gustav Mahler: “Truyền thống không có nghĩa là sùng bái đống tro tàn, mà phải duy trì ngọn lửa”. Xã hội thay đổi, nhu cầu của con người thay đổi, góc nhìn thay đổi, sáng tạo làm sao để truyền thống phù hợp với thời cuộc chứ không làm thay đổi bản chất của nó.

Anh tâm sự: “Nói thì dễ, nhưng thực tế, bước vào làm mới thấy, để kết hợp những yếu tố đó không đơn giản. Nếu căn ke quá sẽ trở thành mỹ nghệ, còn tự do quá thì không khác gì in ấn đồ họa trên gỗ, không toát lên sự tinh tế và mang lại cảm xúc mới mẻ. Ở đây, chúng tôi thực hành nghệ thuật”.

Hòa cho hay, sơn mài là cần trứng, là vàng bạc màu thếp rắc rồi mài. Tranh sơn mài lộng lẫy dưới ánh sáng, cho ra các góc độ màu thay đổi khi quan sát nhưng hạn chế khi đi nét vì đòi hỏi khá nhiều thời gian và kinh nghiệm mới tạo được độ mượt. Sơn khắc lại đẹp bởi sự hòa quện các lớp lang và hình khối. Điểm hạn chế của sơn khắc là màu bị khô, nét cứng do để lại nguyên bản nền và nét màu đen hoặc đỏ (theo truyền thống) do vậy khi kết hợp hai cách thể hiện này với nhau sẽ tôn được giá trị của mỗi loại hình nghệ thuật, giúp phát huy thế mạnh của hai phương pháp trên và tăng thêm sức cuốn hút của va đập ánh sáng vào nét.

Tác giả và họa sĩ sơn mài khắc Lương Minh Hòa trao đổi tại không gian xưởng vẽ Latoa Nguyễn Khoái, Hà Nội. (Ảnh: George Newman)

Tác giả và họa sĩ sơn mài khắc Lương Minh Hòa trao đổi tại không gian xưởng vẽ Latoa Nguyễn Khoái, Hà Nội. (Ảnh: George Newman)

Khởi nghiệp ở tuổi U40

Chuyện trò hồi lâu, Hòa đứng lên đun nước pha trà. Ở xưởng, mọi việc vào bếp, anh đều đích thân làm. Hòa bộc bạch: “Đam mê có lẽ được chắp cánh từ khi tôi thi đỗ vào trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 1999. Tôi đến với nghề sơn mài và nó trở thành một phần trong con người tôi. Tôi bắt đầu vẽ sơn mài tại xưởng họa KIMA khoảng hai năm thì chuyển sang lĩnh vực design (thiết kế) và làm việc trong lĩnh vực này khoảng 20 năm. Lĩnh vực này có phổ quát rất rộng về thẩm mỹ (kiến trúc, mỹ thuật, đồ họa, trình diễn…), là cơ hội để tôi có thêm hiểu biết về hội họa”.

Anh cho biết thêm, khi làm thiết kế đã thấy nhiều ứng dụng tranh dân gian vào bao bì sản phẩm khá đẹp. Bài tốt nghiệp ngành thảm của anh cũng làm về đám cưới chuột nên rất hiểu về sức hấp dẫn của hệ thống nét trong tranh dân gian. Và yếu tố quyết định, có lẽ chính thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Hòa đã tìm được chính mình với sơn mài. Anh cùng nhóm Latoa Indochine đã thai nghén tìm đường và thực hành khoảng năm năm, nhưng phải đến năm 2020 mới làm chính thức. Tuy vậy, thành công chỉ bắt đầu năm 2022 khi nhóm làm Triển lãm “Con đường” tại Bảo tàng Hà Nội.

“Tranh của họa sĩ Lương Minh Hòa và các cộng sự trong nhóm Latoa Indochine là những bức tranh sơn mài khắc đã giữ nguyên nét, hồn cốt của tranh dân gian nhưng tạo được cho tranh những sắc thái mới bằng các kỹ thuật chạm khắc, dát vàng, dát bạc… tạo ra các mảng màu đối lập và bắt sáng làm cho các bức tranh dân gian mang hình ảnh mới sang trọng hơn. Đây thực sự là cách duy trì và phát huy tranh dân gian có ý nghĩa, cần được nhân rộng và phát triển". Nhà nghiên cứu, họa sĩ Phan Ngọc Khuê

Giữ lửa và lan tỏa tới bạn bè quốc tế

Sau nhiều năm quan sát, nhóm của Hòa nhận thấy nhiều người quan tâm đến tranh dân gian nhưng chưa có cách nào để làm cho tranh dân gian quý hơn, sang trọng hơn. Cái khó của sơn mài là đi nét bằng sơn then. Nếu nuột nà chi tiết lại ra chất mỹ nghệ, mà vung vẩy quá lại thành lem nhem làm mất tinh thần của tranh dân gian. Từ đó, Hòa thử kết hợp nét theo cách của sơn khắc và chất liệu của sơn mài và hiệu quả rất bất ngờ, từ đó anh gọi đây là dòng tranh sơn mài khắc.

Tranh sơn mài khắc đã tham gia trưng bày triển lãm ở nhiều nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ… và được lựa chọn làm quà tặng đối ngoại theo tinh thần ngoại giao quảng bá văn hóa. Những sản phẩm, tác phẩm của nhóm được lựa chọn làm quà tặng cho bạn bè quốc tế, góp phần lan tỏa văn hóa dân gian, chất liệu truyền thống ra thế giới.

Hiện nay, nhóm của Hòa ấp ủ ý tưởng xây dựng không gian làng nghề tạo môi trường phát triển quy mô hơn, nơi mọi người có thể đến trải nghiệm. Nhóm mong muốn sẽ làm một bức tranh dài về danh thắng, văn hóa và con người Việt Nam, trải dài theo dòng lịch sử để phù hợp với cái tên Latoa, có nghĩa là lan tỏa tình yêu văn hóa tới nhiều người.

Họa sĩ Lương Minh Hòa chia sẻ, anh muốn cống hiến để có được những tác phẩm có thể giúp mọi người yêu tranh, yêu văn hóa, yêu giá trị mà các tiền nhân dày công gìn giữ. Nhóm Latoa rất tâm đắc khi đặt tên cho triển lãm là “Con đường” với mong muốn “đi đến tận cùng của truyền thống”, giữ lấy hồn cốt văn hóa truyền thống để sống với hiện đại.

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nguoi-thap-lua-cho-tranh-truyen-thong-292067.html