Nhà báo Afghanistan: 'Taliban không muốn giết tôi nữa, mà ép cưới'
Một nữ phóng viên người Afghanistan kể lại cuộc sống tuyệt vọng trong gần một năm trốn chạy của mình kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm ngoái.
Ngày Taliban tiến vào thành phố của tôi vào tháng 8/2021, tôi bắt đầu nhận được những lời đe dọa từ các chỉ huy Taliban, những người muốn trừng phạt tôi vì tôi là một nhà báo.
Tôi buộc phải rời khỏi nhà của mình vào ngày hôm đó, giữa những tiếng nổ lớn của một trận chiến đang diễn ra, trốn dưới một cái hầm và cầu nguyện bản thân sống sót trong cuộc hành trình của mình.
Điều tôi không biết lúc đó là cuộc hành trình này sẽ còn kéo dài trong suốt một năm sau đó.
Mối nguy tính mạng
Cứ sau vài tuần, tôi di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, đôi khi sống ở trung tâm thành phố, những lần khác trốn ra mấy ngôi làng xa xôi. Trong những ngày đầu tiên, tôi ở nhà chú tôi ở tỉnh Sari Pul, nhưng ngay khi Taliban ở địa phương biết ông đang chứa chấp một kẻ đào tẩu, chúng tôi phải rời đi vào nửa đêm.
Tôi đến thành phố Mazar-i-Sharif ở Balkh, rồi đi đường bộ đến Kabul, đi qua các tỉnh Samangan, Baghlan và Parwan. Chúng tôi bị chặn lại ở các trạm kiểm soát ở mọi tỉnh, và lần nào tim tôi cũng đánh trống trong lồng ngực. May mắn thay, tôi trùm một chiếc chadari (trang phục che phủ từ đầu đến chân dành cho phụ nữ, phần mắt được may bằng vải lưới đủ để nhìn - PV) và đi qua các trạm kiểm soát mà không bị phát hiện.
Ở Kabul, không khí đã thay đổi; có sự sợ hãi và khiếp đảm, đối lập với những buổi ăn mừng, khi các chiến binh Taliban từ khắp nơi tập trung tại thủ đô.
Với sự giúp đỡ của một số người bạn, tôi đã đến được một ngôi nhà an toàn, nơi tôi dành ba tháng tiếp theo để tìm cách rời khỏi đất nước, nhưng cuối cùng tôi thậm chí hiếm khi rời khỏi khu nhà mà tôi đang ẩn náu.
Taliban có những cuộc đột kích ngẫu nhiên vào khu dân cư, tìm kiếm những người đào tẩu như tôi. Bằng cách nào đó, khu nhà của chúng tôi đã tránh được sự nghi ngờ, nhưng khi số lượng các cuộc đột kích tăng lên, tôi biết mình sẽ phải rời Kabul sớm.
Tháng 12/2021, tôi nghe tin anh họ của mình đã bị Taliban giết hại. Anh từng là cảnh sát và thường xuyên đụng độ với Taliban trong những năm xung đột. Giống như tôi, anh đã lẩn trốn hàng tháng trời, tìm cách rời khỏi đất nước, nhưng đã bị bắt và bị giết. Tôi suy sụp, không chỉ đau buồn về sự mất mát của anh ấy, mà còn đau đớn lạ thường về sự biến đổi của cuộc đời mình.
Tôi quyết định quay trở lại tỉnh của mình nhưng không về nhà, vì tôi không muốn mạo hiểm tính mạng của gia đình. Tôi trốn ở nhà một người bà con khác, nhưng gần gia đình như vậy lại khiến tôi nhớ nhà. Tôi khao khát vòng tay của mẹ. Tôi đã không gặp mẹ trong nhiều tháng.
Một ngày nọ, tôi gặp mẹ trong khu chợ đông đúc. Chúng tôi ôm nhau thật chặt, và tôi khóc, nhưng bà đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi biết tôi không thể từ bỏ bây giờ.
Mối nguy hôn nhân cưỡng bức
Trong vài tháng tiếp theo, tôi bắt đầu dệt thảm để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Kể từ khi Taliban tiếp quản, chúng tôi không chỉ mất thu nhập, mà cuộc sống lưu vong của tôi đã khiến cha mẹ, những người đã hy sinh rất nhiều để nuôi tôi khôn lớn, giờ phải gánh vác tôi thêm lần nữa.
Đó là một công việc lao động nặng nhọc, tôi bị phát ban và lở loét trên tay, nhưng nó đã giúp ích cho gia đình tôi và giúp tôi tránh khỏi những lời đe dọa mà tôi vẫn nhận được.
Sau đó, lời đe dọa từ Taliban đã thay đổi. Họ không còn muốn giết tôi nữa. Họ muốn tôi kết hôn với một trong những chỉ huy của họ. Họ liên hệ với cha mẹ tôi và những người lớn tuổi trong cộng đồng, gây áp lực buộc họ phải bán tôi cho cuộc hôn nhân này.
Tôi không thể tin rằng điều này đang xảy ra với tôi. Trước đây, tôi đã kể những câu chuyện về các cuộc hôn nhân cưỡng bức của Taliban đối với phụ nữ trẻ. Bây giờ tôi là một trong những người mà tôi từng đưa tin vào năm ngoái.
Khi tôi từ chối, họ gửi cho tôi ảnh AK-47 và súng lục, đe dọa sẽ bắt cóc tôi và giết cha mẹ tôi. Tôi đã chặn số của họ và xóa WhatsApp nhưng họ vẫn tìm cách gửi cho tôi những lời đe dọa. Cuối cùng, tôi lấy thẻ sim của mình ra và đập nát nó. Tôi cực kỳ sợ hãi về những gì họ sẽ làm với tôi, hoặc tệ hơn, với gia đình tôi.
Đến tháng 7, với sự giúp đỡ của bạn bè, tôi đã cố một lần nữa trốn khỏi đất nước. Đầu tiên, với sự giúp đỡ của cha tôi, tôi chuyển đến Mazar-i-Sharif, sau đó chúng tôi lại lên đường đến Kabul. Tôi mang theo giấy chứng nhận y tế, và mỗi khi chúng tôi bị chặn lại, chúng tôi nói rằng tôi đến Kabul để điều trị. Tôi đã rất lo lắng trong suốt cuộc hành trình vì Taliban đã tàn bạo hơn trước.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được Kabul, nơi tôi gặp gỡ những người phụ nữ khác giống mình. Cùng nhau, với lý do tìm kiếm sự trợ giúp y tế, chúng tôi đã có thể lên chuyến bay để đến một quốc gia láng giềng.
Bây giờ tôi đã an toàn hơn một phần, nhưng không thoát khỏi nguy hiểm. Tôi hầu như không ngủ vì lo sợ cho gia đình mình, những người vẫn còn ở Afghanistan. Họ đã phải chịu xấu hổ vì tôi bỏ trốn. Một cô con gái chưa chồng bỏ đi một mình được coi là điều rất đáng xấu hổ trong văn hóa Afghanistan.
Nhưng tôi may mắn nhận được sự hỗ trợ từ cha mẹ, trước rủi ro cá nhân rất lớn. Họ luôn ưu tiên cho đam mê của tôi, hạnh phúc của tôi, và bây giờ là an toàn và tương lai của tôi. Trái với suy nghĩ của nhiều người, nhiều ông bố Afghanistan, giống như cha tôi, thà đối mặt với sự miệt thị và đe dọa của xã hội hơn là từ bỏ cơ hội cho con gái họ có một tương lai tốt đẹp hơn.