Nồng nàn góc phố

Rời chỗ làm, Hoa chạy xe chầm chậm trên con phố nhỏ, cố hít hà tận hưởng hương thơm nồng nàn nơi góc phố quen như sợ mùa hoa sữa qua mau. Chị thích phố đêm mùa này bởi cảm giác như không gian này, mùi hương và cả góc phố này chỉ để dành riêng cho chị, thuộc về riêng chị vậy.

Những đợt gió heo may đầu tiên đã bắt đầu tràn về khiến con phố trở nên vắng thinh. Màn sương đêm mỏng manh dưới ánh đèn đường làm cho không gian càng trở nên hư hao, huyền ảo. Với Hoa, có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp nhất, nó chạm tới đáy sâu trong tâm hồn chị. Là lúc chị có thể sống chân thật nhất với những cảm xúc của mình mà không phải cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa.

 Minh họa: Hiền Nhân.

Minh họa: Hiền Nhân.

Mặc dù là viên chức làm việc trong một cơ quan nhà nước, nhưng hết giờ làm, Hoa lại tranh thủ đi làm thêm ở nhà hàng. Công việc không phải quá nặng nhọc, nhưng đối với một phụ nữ khi phải làm việc từ sáng sớm đến nửa đêm cộng thêm bao lo toan trong cuộc sống thì chừng ấy cũng đủ thấm mệt. Hôm nào chị về tới nhà cũng hơn 11 giờ đêm. Hàng xóm đã đóng cửa im lìm, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả. Lúc này, hai đứa con của chị cũng đã say giấc. Vào nhà, chẳng kịp thay quần áo, việc đầu tiên là chị qua phòng ngủ để xem các con thế nào. Đứa lớn năm nay học lớp 8, còn đứa nhỏ mới học lớp 2. Chị ngồi ngắm nghía hai thiên thần bé bỏng, bao mệt mỏi bỗng dưng tan biến. Chị khẽ khàng đặt nhẹ một nụ hôn yêu thương lên trán cô con gái út, cũng để kiểm tra xem trán con có bị nóng không. Các con chính là động lực, là niềm an ủi để chị mạnh mẽ vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời này.

***

Hồi còn đi học, Hoa được mọi người gọi là nàng thơ, là hoa khôi của trường. Không chỉ gương mặt xinh xắn, nước da trắng hồng, dáng người mảnh mai, mà cả tính cách dịu dàng, nhẹ nhàng của chị cũng khiến bao bạn trai phải thương thầm nhớ trộm. Trong số đó có Minh, một chàng thanh niên hiền lành, học giỏi, lại khá đẹp trai. Họ chơi với nhau rất thân, đến nỗi mọi người đều nghĩ rằng họ yêu nhau. Ngay cả chị, sau này mỗi lần nhớ lại chị cũng tự hỏi như vậy đã được gọi là tình yêu chưa? Không một cái nắm tay, cũng chưa một lần nói lời yêu thương. Chỉ đơn giản vậy thôi mà Minh đã là tất cả thanh xuân của chị. Đúng là duyên số, sau này người Hoa lấy làm chồng lại là một người đàn ông từ nơi khác đến thành phố này, cũng khác xa với chị cả về tính cách, suy nghĩ, lối sống. Chị lãng mạn, dịu dàng, sống tình cảm bao nhiêu thì chồng chị lại khô khan, thô lỗ, cục cằn bấy nhiêu. Nhiều người còn phải thắc mắc không hiểu tại sao chị lại chọn lấy anh. Hoa chỉ cười, giấu nét buồn vào trong. Họ như hai đường thẳng song song, mãi chẳng thể hợp vào làm một dù chị đã rất cố gắng chấp nhận rằng thực tế không như những gì mình mơ ước. Chị trở nên cô đơn, lạc lõng trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Chị nhớ đã đọc được đâu đó nói rằng cả một đời dài lắm, đừng sống tạm bợ. Cuối cùng chị đã chọn cách dừng lại sau tất cả những dồn nén, chịu đựng, những mất mát, tổn thương và cả đống nợ nần chồng chị gây ra. Đến căn nhà tuềnh toàng nằm sâu hun hút trong con ngõ nhỏ, anh cũng đem đi gán nợ. Chị phải chạy vạy vay mượn khắp nơi trả đỡ cho người ta để ba mẹ con còn có chỗ ở. Ngày chị thưa chuyện với gia đình về việc ly hôn, người thân của chị không ai phản đối vì họ hiểu mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Mẹ chồng chị cũng chỉ buồn bã dặn dò: “Ừ, thôi bỏ đi cho đỡ khổ, cố gắng nuôi lấy hai đứa con”.

Sau khi ly hôn, chị muốn tìm việc gì đó làm thêm để trang trải nợ nần và nuôi các con ăn học. Nhưng làm gì bây giờ khi chị chẳng có chút vốn liếng gì trong tay, cũng không xông xáo, giỏi giang như người ta. Chị thấy nhiều nơi treo tấm biển tuyển nhân viên, nên cũng đánh liều đến hỏi thử xem sao. Lúc đến xin việc chị còn giấu không cho biết mình làm việc trong cơ quan nhà nước. Công việc thì nhiều nhưng để phù hợp với tuổi tác và thời gian của chị thì rất ít. Cuối cùng chị chỉ có thể xin vào phụ bếp, bưng bê, chạy bàn ở nhà hàng. Những ngày đầu chưa quen, hôm nào về đến nhà toàn thân chị cũng rã rời. Dắt được chiếc xe máy vào nhà, đóng cửa, chị thả người ngồi bệt xuống nền nhà, dựa lưng vào tường, không buồn nhúc nhích. Nhưng có lẽ khó khăn nhất thời gian đó lại chính là những lần bị cậu quản lý và đầu bếp quát mắng, một phần do chị chưa quen việc, một phần do bản tính của họ.

Với người khác thì có thể mấy chuyện đó chẳng đáng gì. Nhưng với một người phụ nữ bản tính nhẹ nhàng, tình cảm lại hay nghĩ ngợi như chị thì đó thực sự như những gáo nước lạnh dội vào người. Có hôm vừa ra khỏi chỗ làm cứ thế hai hàng nước mắt chị trào ra, không thể ngăn nổi. Về tới nhà, chị bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao uất ức dồn nén tưởng rằng chị sẽ quyết định nghỉ việc ngay. Nhưng không, chị tự nhủ mình không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được, mình cần công việc này. Hôm sau chị lại vui vẻ đến chỗ làm và mỗi ngày đều cố gắng làm việc tốt hơn. Làm một thời gian, mọi người hiểu hơn về hoàn cảnh của chị, cảm mến sự chịu thương, chịu khó của chị. Họ coi chị như người thân trong nhà. Chị cảm thấy vui, cảm thấy mình như có thêm động lực để phấn đấu. Chính những ngày tháng ấy đã dạy cho chị hiểu hơn những giá trị đích thực của cuộc sống, của lao động.

Mặc dù vậy chị vẫn giấu giếm đồng nghiệp, bạn bè về việc mình đi làm thêm. Đơn giản vì chị không muốn mọi người nhìn chị bằng ánh mắt thương hại, hay không muốn trở thành chủ đề cho những câu chuyện phiếm. Nhiều lần chị giật mình thon thót khi bắt gặp người quen bước vào nhà hàng. Chị vội vàng quay đi vờ như không thấy, cũng không để họ kịp nhận ra mình. Trong số bạn bè của chị cũng chỉ có mỗi An Nhiên, cô bạn thân nhất là biết việc này. Hai đứa lớn lên với nhau từ bé, lúc nào cũng như hình với bóng. Nhiều hôm, nó còn đến tận chỗ chị làm để chơi. Sợ chủ nhà hàng trách mắng không cho đến nên cứ lăng xăng làm việc nọ, việc kia giúp chị khiến mọi người cũng buồn cười, chả nỡ lòng nào nói lại.

***

Hôm đó, An Nhiên gọi điện cho chị. Vừa thấy chị bắt máy, nó đã hồ hởi khoe:

- Có tin rất bất ngờ đây, mày biết ai vừa gọi điện cho tao hỏi thăm mày không?

Hoa đoán bừa tên một vài đứa bạn lâu lâu không gặp.

- Không phải. Minh vừa gọi cho tao đấy. Cậu ấy hỏi thăm mày dạo này thế nào. Còn nói mấy hôm nữa cậu ấy về đây sẽ mời lớp mình đi ăn uống một bữa, lâu quá rồi. Hôm đấy mày đi nhé.

Chị lặng im. Bao ký ức ngày xưa chợt ùa về. Mới đó mà đã hơn hai mươi năm rồi. Hồi đó, nhà Minh nghèo lắm. Học hết cấp 3, cậu ấy theo gia đình chuyển vào miền Nam, vùng kinh tế mới gì đó. Tối trước hôm đi, Minh rủ Hoa đạp xe vài vòng trên phố. Chị nhớ cũng tầm tháng 10, hoa sữa đã nồng nàn góc phố. Bình thường hai đứa nói chuyện nhiều lắm, nhưng hôm đó chẳng ai muốn nói gì, cứ chỉ lặng lẽ đi bên nhau, hít hà thứ hương thơm nồng đượm.

Qua An Nhiên, Hoa mới biết bây giờ Minh có cuộc sống khá thành đạt. Hai vợ chồng cùng lúc điều hành mấy công ty lớn, con cái cũng học rất giỏi. Chị mỉm cười, thấy mừng cho cậu ấy. Chị lấy lý do không xin nghỉ làm được để không đến buổi gặp mặt.

- Sao vậy? Lâu rồi không gặp, mày không muốn biết Minh giờ thay đổi thế nào à? An Nhiên tò mò hỏi.

- Tao quên hết rồi. Giờ chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ mấy chuyện trẻ con ngày xưa nữa.

- Quên thật không?

Câu hỏi của An Nhiên nửa đùa, nửa thật mà khiến Hoa tự dưng đỏ bừng mặt. Ai cũng có một ký ức đẹp để tìm về nương náu khi cảm thấy lòng chơi vơi, muốn tìm một chốn bình yên để được an ủi, vỗ về. Với Hoa, Minh chính là mối tình đầu. Một mối tình nhẹ nhàng, thầm lặng như chính tâm hồn chị vậy. Có lẽ bởi vậy nên có gì đó cứ da diết trong lòng mà chính chị cũng không biết có phải quá khứ vẫn còn lưu luyến chăng. Nếu đúng hẹn thì tối nay Minh và các bạn gặp mặt nhau. Chắc là vui lắm. Lại tếu táo kể chuyện ngày xưa. Chị tự hỏi mình có tiếc nuối không khi bỏ lỡ một cơ hội được gặp lại Minh? Chị khẽ mỉm cười khi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và bình yên hơn lúc nào hết. Chợt có âm thanh điện thoại báo tin nhắn đến:

- Mọi người lại chọn đúng quán mày làm để vào ăn đấy. Sắp đến nơi rồi. Mày tạm lánh đi nhé.

Là tin nhắn của An Nhiên. Chị thoáng chút bối rối, nhưng chỉ vài phút sau chị lấy lại được bình tĩnh. Chị vội dặn cậu quản lý bố trí cho đoàn khách sắp sửa vào lên căn phòng có ban công rất rộng và thoáng đãng. Vị trí đẹp nhất của nhà hàng. Ngồi ở đó có thể ngắm được khung cảnh thành phố về đêm và đặc biệt thoang thoảng mùi hương hoa sữa. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Hoa cầm cuốn menu bước vào phòng để thực hiện công việc của mình. Tất cả các bạn đều bất ngờ khi thấy Hoa xuất hiện. Chị cũng không ngần ngại giới thiệu với mọi người việc mình làm thêm ở đây. Ánh mắt chị dừng lại ở chỗ Minh khi cậu ta vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Cứ tưởng sẽ không có cơ hội gặp lại Hoa, vì sáng mai Minh đã phải bay chuyến sớm nhất vào lại trong Nam để kịp dự một cuộc họp quan trọng. Hoa chủ động mở lời trước:

- Chào Minh, cậu còn nhận ra mình chứ?

Chị cười thật tươi, vẫn nét dịu dàng ngày xưa chẳng thể lẫn vào đâu được.

- Hoa vẫn như xưa. Minh nói. Ánh mắt họ chạm vào nhau. Chỉ kịp nói có vậy, đám bạn nghịch ngợm đã hùa vào trêu trọc hai người. Rồi những kỷ niệm ngày xưa lần lượt được nhắc lại, vui thật là vui.

Lúc Hoa bước ra ngoài để bảo nhà bếp chuẩn bị thêm đồ, An Nhiên cũng chạy theo níu tay nói nhỏ:

- Mày không đọc tin nhắn của tao à?

- Có.

- Có? Có mà sao không tạm lánh đi, lại xuất hiện làm gì? An Nhiên ngạc nhiên hỏi.

- Ơ hay, tao đang làm việc chứ có phải đi ăn trộm hay làm điều gì xấu đâu mà phải tránh.

Hoa cố tình trêu cô bạn dù biết ý tốt của nó muốn bảo vệ chị, không muốn các bạn và đặc biệt là Minh gặp chị trong hoàn cảnh này.

Đoạn chị nói tiếp:

- Ngốc à, tao không sao. Giờ tao không muốn phải giấu giếm điều gì, hay lẩn tránh ai hết. Mặc ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn nói gì cũng được, miễn là mình cảm thấy thoải mái với công việc, với cuộc sống của mình là được.

- Nhưng ít ra mày cũng để Minh gặp lại mày trong một bộ dạng khác, xinh đẹp hơn chứ.

- Để làm gì? Chị hỏi lại An Nhiên.

- Ừ thì không để làm gì, nhưng xinh đẹp vẫn ấn tượng hơn.

- Tất cả không còn quan trọng nữa rồi. Chị cười thật tươi, nói xong rồi bước vội đi.

An Nhiên nhìn theo bóng lưng của Hoa, đứa bạn mỏng manh mà từ bé lúc nào An Nhiên cũng muốn đứng ra bảo vệ, che chở giờ đã trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ như vậy sao.

***

Vẫn hương hoa sữa nồng nàn dọc con phố quen. Chỉ khác một điều lần này Hoa chạy xe máy một mình, còn Minh lặng lẽ ngồi trong chiếc taxi đi chầm chậm đằng sau. Anh hạ hết cửa kính xuống để hương hoa sữa lùa vào mơn man gợi nhớ một miền ký ức xa xôi lắm. Anh chờ chị tan làm chỉ để được một lần nữa lặng lẽ cùng chị đi trên con phố ngày xưa. Đợi bóng chị chìm khuất trong con ngõ nhỏ, anh mới nhẹ nhàng bảo tài xế chạy thẳng ra sân bay sau khi đã gửi một tin nhắn cho chị.

Hoa thấy có tin nhắn từ người lạ gửi đến, vội mở ra xem: “Với Minh, Hoa lúc nào cũng là loài hoa đẹp nhất”. Chị khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống bàn.

Thanh xuân xin gửi lại. Chỉ còn nồng nàn hoa sữa nơi góc phố quen.

Truyện ngắn của Việt Nga

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/nong-nan-goc-pho-141816.bbg