Phó hiệu trưởng trường mầm non bị nhầm tưởng là người mẫu ảnh
Nguyễn Thị Mỹ, sinh năm 1997, sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Đắk Nông đầy nắng và gió, cô gái này mang trong mình sự cứng cỏi, bản lĩnh và kiên cường. Hiện tại cô đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
Được sống trong một gia đình hạnh phúc, cuộc sống của Mỹ từ nhỏ khá vui vẻ, êm đềm. Đến năm học lớp 7, gia đình cô gặp phải một biến cố khiến thời gian, công việc của mọi người trong nhà đều bị xáo trộn. Bố bị tại nạn khiến Mỹ phải ở cùng để chăm sóc bố tại bệnh viện.
Từ một đứa trẻ vẫn còn mải chơi, chưa biết phục vụ, chăm lo cho chính bản thân mình, Mỹ phải làm rất nhiều thứ từ chăm sóc em, nấu cơm, giặt giũ,...
“Nhà tôi trồng cà phê, nên học xong tôi phải vội vàng chạy về lo cơm nước rồi lại vào rẫy. Đường vào rẫy rất dốc mà khi đó tôi còn quá nhỏ nên không biết đi xe máy, phải đi bộ hết con dốc nọ tới quả đồi kia. Nghĩ lại hồi đó, tôi thấy tôi thật phi thường, một mình khiêng bao cà phê đi bộ về nhà.”
Thời điểm đó, Mỹ bỏ học phụ đạo trên trường để ở nhà giúp đỡ gia đình. Mùa hè, các bạn đi chơi, đi học thì cô lại phụ mẹ bán cà phê ở quán. Dù mẹ Mỹ không bắt phải làm nhưng vì muốn góp sức nhỏ bé của mình, cô vẫn làm. Do quá tập trung làm việc nên Mỹ bị sao lãng học hành, thành tích học tập của cô cũng vì thế mà giảm xuống rất nhiều.
Lên tới cấp ba, vì đã trải qua quá nhiều biến cố, Mỹ trở thành một cô gái kiên cường, gai góc và bản lĩnh. Cô nhận ra, bản thân phải cố gắng thật nhiều để bố mẹ vui và tự hào về mình. Cô học ngày học đêm quyết tâm lấy tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi.
Ban đầu, Mỹ là một người nhút nhát, ngại giao tiếp và sợ đám đông, nhưng chính từ lòng quyết tâm của mình, cô thay đổi. Tối đến, Mỹ đứng trước gương để nói chuyện với chính mình, tự học cách giao tiếp sao cho trôi chảy, biểu cảm gương mặt sao cho thân thiện, tự tin. Và cuối cùng, cô đã làm được. Sau quãng thời gian đó, cô gái sinh năm 1997 đã trở nên vô cùng năng động khi thường xuyên tham gia các công tác Đoàn trường, hoạt động tình nguyện của trường, của lớp.
“Năm 2017 tôi tốt nghiệp trường Trung cấp Sư phạm mầm non Đắk Lắk với thành tích nằm trong top 3 của lớp và nhận tấm bằng loại Giỏi. Lúc đó, tôi chỉ muốn học xong thật nhanh, thật giỏi để ra trường có thể tự xin việc, đi làm để phụ giúp gia đình cho mẹ đỡ vất vả.
Tôi đã xin việc và vào làm việc tại một ngôi trường tư nhân. Thành tích làm việc của tôi cũng rất tốt, tôi nhận được nhiều bằng khen, đứng top giáo viên giỏi của trường.” Mỹ chia sẻ.
Năm 2018, Mỹ chuyển công tác lên Tp. Hồ Chí Minh. Hành trang khi đó của cô chỉ có ít hành lí và 1 triệu đồng trong tay, Mỹ tự xin dạy học tại một nhóm trẻ rồi xin chủ trường cho mình ở lại trường để khỏi mất chi phí thuê nhà. Ban ngày lên lớp, tối đến Mỹ chăm chỉ dạy thêm gia sư cho các bạn nhỏ tiểu học.
Đi dạy học một thời gian, tích góp được chút ít tiền vốn, Mỹ ra ở riêng và bắt đầu thử sức với kinh doanh online. Ngay lần đầu bán hàng, cô gái sinh năm 1997 đã gặp phải thất bại, bao nhiêu tiền dành dụm được đều mất hết. Mỹ chuyển sang làm việc tại cửa hàng điện máy để có thu nhập tốt hơn.
Trong quãng thời gian làm việc tại cửa hàng điện máy, Mỹ phát hiện ra một công việc khác cũng có thể khiến bản thân kiếm ra được thu nhập. Cô chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng để ra công viên gần phòng trọ và nhìn giáo viên dạy erobic liên tục trong 1 tháng. Sau đó tôi mạnh dạn xin cô cho mình phụ làm trợ giảng vì đã tới đây học lén 1 tháng rồi. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ tới mục tiêu duy nhất là kiếm tiền. Vậy là cô giáo cho tôi dạy thử rồi nhận tôi vào làm việc.
Qua một khoảng thời gian ngắn, tôi được đứng lớp chính thức và kiếm được thu nhập từ nghề dạy erobic. Sau này tôi còn bén duyên với nghề mẫu make up, mẫu live stream cho các cửa hàng thời trang. Cứ dần dần cố gắng mỗi ngày, được mọi người thương và tìm đến, tôi cũng có thu nhập khá ổn định.
Khi có nguồn thu ổn định, tôi muốn học lên Đại học, muốn học đủ để phục vụ cho công việc của mình là mở nhóm trẻ để dạy học. Hiện giờ, tôi đang là Phó hiệu trưởng của 1 trường tư thục khá lớn tại Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh."
Cuối cùng, mọi nỗ lực của Mỹ cũng được đền đáp và dần có kết quả. Nhưng đối với cô, đây mới chỉ là 1/3 chặng đường đầu tiên, cô phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sau bao thăng trầm, khó khăn, vất vả Mỹ nhận ra rằng cuộc sống này không phải màu hồng như lúc bé chúng ta thường hay mơ ước, ai cũng phải có những nỗi buồn, những góc khuất, những nỗi đau không thể nào quên thì mới trưởng thành được. Nhưng dù cuộc sống có màu gì đi nữa, chúng ta cũng phải sống và cố gắng hết sức mình, những vấp ngã sẽ làm ta mạnh mẽ hơn.
"Có một câu nói mà tôi tâm đắc nhất đó là 'Never give up' (Không có gì là không thể). Đúng vậy, không có gì là không thể. Chỉ có điều bản thân bạn có muốn cố gắng hay không mà thôi. Cuộc sống của mỗi người giống như một khối rubic, chỉ có người chơi mới biết quy luật sắp xếp khối rubic đó làm sao cho đồng màu trên một mặt và khán giả chỉ biết vỗ tay khi nhìn thấy thành quả của bạn, dè bỉu khi bạn thất bại. Nên bạn phải làm chủ cuộc sống của mình, đừng vì những lời chê bai từ bên ngoài mà nản chí mà hãy lấy đó làm động lực. Người ta nói bạn không thể, nhưng chính bạn mới là người trả lời cho câu hỏi đó. Tôi làm được và tôi tin các bạn cũng sẽ làm được. Cố lên!”