Bị cha ngăn cấm, Nhi ốm tương tư, sinh bệnh rồi mất. Phú cũng không lấy vợ, một lòng với người yêu. Hàng năm vào ngày giỗ của Nhi, Phú đều mang món bánh ngon đến cúng.
Người Việt coi chuyện gặp gỡ là 'duyên', nhất là trai gái đến với nhau là 'duyên phận', 'ván đóng thuyền' rồi là 'duyên nợ'. Có 'duyên' rồi còn đợi xem có thành 'duyên nợ' không: 'Anh ra về, em khóc đãi đưa anh/ Nợ duyên duyên nợ không thành thì thôi!'.
Người ta thường nói, khi yêu chỉ có con tim đập đến mức như si dại. Nhịp đập đó trở thành 'lí lẽ' sai khiến con người sẵn sàng dâng hiến dù 'chỉ biết đó là em'.