Theo quy định thời phong kiến, thái tử được định đoạt là người kế vị sau khi vua băng hà, nhưng vì lý do gì mà vị thái tử này vội vã động thủ với cha mình?
Trong xã hội phong kiến cổ đại, huynh đệ hoàng tộc đều bất chấp ruột thịt mà ra tay tranh đoạt quyền lực.
Vị Hoàng hậu đã dùng cách đánh ghen tưởng như sâu cay để trừng phạt chồng nhưng cái kết cho bà cũng thật sự bi đát làm sao.
Nguyên Hoàng hậu Viên Tề Quy yêu chồng hơn cả con trai, đã vì giang sơn xã tắc mà muốn giết con mình để ngăn họa về sau.
Thân đã được phong Thái tử, vị trị đã có phần chắc chắn hơn rất nhiều so với các hoàng tử con vua, nhưng không ít Thái tử Trung Hoa xưa vẫn quyết tâm mưu phản. Tại sao lại như vậy.
Giữa những màn đánh ghen 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' thì phương pháp không máu me, không bạo lực mà cụ thể là 'không nói gì' của Viên Hoàng hậu có thể được coi là độc nhất vô nhị nhưng kết cục mà bà phải nhận cũng thật bi đát.
Nguyên Hoàng hậu Viên Tề Quy là vợ của Lưu Tống Văn Đế. Hai vợ chồng hoàng đế tình cảm vô cùng mặn nồng. Cũng chính vì điều này mà vị hoàng hậu Trung Quốc này muốn giết con trai vì sợ người con này sẽ hại chồng.
Trong xã hội phong kiến cổ đại, huynh đệ hoàng tộc đều bất chấp ruột thịt mà ra tay tranh đoạt quyền lực.
Sự câm lặng này có sức tàn phá lòng người ghê gớm. Thậm chí, còn đẩy tất cả những nhân vật chính trong câu chuyện ghen tuông có 1-0-2 trong lịch sử Trung Hoa phong kiến này rơi vào vòng xoáy bi kịch thê lương.
Trong sử sách còn lưu lại không ít những vụ đánh ghen bằng 'mưu hèn, kế độc' của các bà hoàng hậu với nhân tình của vua. Bà hoàng hậu này ngược lại, lại chọn đánh ghen bằng cách có thể nói là văn minh và ôn hòa. Thế nhưng đó lại là sự sai lầm. Vì sao vậy.
Bà Hoàng hậu với chiêu đánh ghen độc nhất lịch sử đó chính là Viên Hoàng hậu.