Thấm thoắt đã tròn một năm, chị Hương 'bỏ phố về quê', rời Hà Nội tới Mộc Châu xây nhà, làm vườn. Khu đất trống giờ đã phủ kín hoa, rau xanh, thảo dược... khiến du khách ghé tới đều mê mẩn.
Chị là dâu lớn của bác cả tôi. Nghe đâu ngày xưa chị xinh đẹp nhất làng. Anh tôi cũng nổi tiếng cao ráo, điển trai, ngoan ngoãn nên khi anh chị kết duyên được cả làng khen ngợi. Hồi đó, hoàn cảnh khó khăn, nên hai gia đình chỉ tổ chức một đám cươi nho nhỏ, chứng nhận cho anh chị thành đôi, nhưng cũng rất ấm cúng.
Sau hơn 10 năm thụ án, Trịnh Giang thường xuyên mơ thấy cảnh một ngôi nhà tranh, xung quanh phủ đầy tuyết trắng và một người đàn ông nắm chặt tay mình.
Lấy chồng Hàn Quốc theo 'trào lưu' ở quê, cô gái Việt dần nhận ra thực tế không lãng mạn như phim ảnh.
Nói đến Sài Gòn, ta tưởng tượng ngay ra một thành phố nóng nực, nóng cả ở khí hậu và lối sống luôn hừng hực với những dòng xe cộ hối hả ngược xuôi trên các nẻo đường, với nhịp sống khẩn trương của một thành phố công nghiệp đã từng được ví' Hòn ngọc Viễn đông'.
Bố chồng tôi cũng như bố đẻ tôi, giống như muôn ngàn các ông bố khác sống trong thế kỷ 20... Cũng gian khổ nhọc nhằn với nỗi lo cơm áo gạo tiền của thời' gạo châu củi quế 'Đứng mũi chịu sào một gia đình đông con. Riêng tôi có một kỷ niệm sâu sắc về ông mà không bao giờ tôi quên được.
Tôi nhắm mắt lại, để tâm hồn bay bổng với những cảm xúc, những nét vẽ đang dần hiện lên trong tâm trí tôi. Không một chút lưỡng lự, tôi đứng phắt dậy, lục lọi tìm kiếm bảng màu, cọ, giấy, bút chì và kệ vẽ, lòng tự nhủ 'hôm nay tôi sẽ vẽ, chắc chắn tôi sẽ làm được'.
Trong một cuộc thi viết, Sâm đã viết về người bố nuôi với tất cả tình cảm yêu thương, kính trọng. Câu chuyện cảm động của cậu đã giành giải Nhất toàn trường, nhưng món quà quý giá nhất với Sâm chính là ông trời đã cho cậu một người bố tuyệt vời, dù không chung dòng máu nhưng lại yêu cậu bằng cả trái tim.
Năm 2021, ông lão viết một lá thư dặn con trai, khi lớn khôn không được nghe những lời đàm tiếu của thế gian mà bất kính với mẹ.
Hắn dẫn vợ con về quê giỗ Mẹ, mới đó mà thấm thoắt 20 năm rồi kể từ ngày Mẹ ra đi. Đoạn đường từ sân bay về nhà hắn đổi thay nhiều quá, toàn nhà cao tầng, đường sá được trải nhựa thênh thang, phố xá nhộn nhịp.
Có một lần, cách đây đã tròn 18 năm, tôi đọc và bình một bài thơ tứ tuyệt của nhà thơ Yến Lan. Khi ấy, bác Yến Lan cũng đã mất tròn 6 năm. Bài thơ tứ tuyệt 'Vô đề', nhưng chiếc gậy, 'nhân vật chính' trong bài thơ ấy là chiếc gậy thật, chiếc gậy chống của người già chân đã yếu. Bài thơ như thế này:
Tôi nhắm mắt lại, để tâm hồn bay bổng với những cảm xúc, những nét vẽ đang dần hiện lên trong tâm trí. Không một chút lưỡng lự, tôi đứng phắt dậy, lục lọi tìm kiếm bảng màu, cọ, giấy, bút chì và kệ vẽ, lòng tự nhủ: 'Hôm nay tôi sẽ vẽ, chắc chắn tôi sẽ làm được'. Bởi đây là lúc tôi cảm thấy tâm hồn, con tim và đam mê đang rực cháy trong người. Lâu lắm rồi tôi không hề vẽ, đã một thời hội họa là niềm đam mê của tôi, nhưng đam mê ấy nhanh chóng nhường chỗ cho những toan tính, lo âu và bận rộn. Tôi thả hồn vào những cảm xúc.
Bắt đầu từ tình bạn đơn thuần giữa hai đồng nghiệp có cùng gốc Hàn Quốc, nhưng sau họ đã phát hiện ra giữa hai người còn có mối quan hệ hơn cả thế.
Mẹ chồng tôi chiều chuộng con trai quá đáng, lại còn bao che cho cả chuyện ngoại tình của chồng tôi nữa.
Được thành lập từ năm 1997, sau 25 năm Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bắc Kạn đã có những bước tiến quan trọng, trở thành ngôi nhà chung của văn nghệ sĩ Bắc Kạn.
Hóa ra, tôi không được phép nói thật ở môi trường này...
Chân dài giờ đây không còn mặn mà với các hoạt động showbiz nhưng vẫn duy trì cho mình độ hot nhất định với phong cách thời trang mẹ con cực chất.
'Gái nhảy' Mỹ Duyên đến năm 42 tuổi mới có thể khoác lên bộ váy cưới cho mình