Bữa má nói chú Tư vá dép ở chợ mình mất rồi. Thông tin chỉ mang tính chất thông báo, nhẹ tênh và loáng thoáng như bao câu chuyện má vẫn nói lúc bạn gọi về thăm. Loáng thoáng, nhưng lại khiến bạn thấy có cái gì đó âu sầu. Hình bóng bé mọn của một người ở khu chợ quê bé mọn, đủ cho bạn bóc lớp từng mảnh ký ức như người ta bóc vỏ củ hành, khiến bạn cay mắt.
Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi chiều tan học về tới nhà, tôi thay liền bộ đồ học trò là cái áo sơ mi tay cụt trắng bằng vải 'xe lửa', có nhuộm chút xíu màu dương xanh và cái quần cụt vải xiêm đen, để tra vô bộ đồ trận là cái áo bà ba đen cụt tay may ráp lưng, khuy quay chảo, nút bằng vải se lọn cỡ hột bắp bằng vải ta nhuộm nước rơm bồ mục do người cô tôi cho.