Khi bóng nắng đổ về chiều, hàng sấu thôi vẻ ưu tư trầm mặc, cành lá bắt đầu phe phẩy rồi đu đưa theo làn gió. Từ trong những lùm cây cao bắt đầu văng vẳng tiếng cu chuyền. Thoạt, tiếng chim rời rạc, lẻ tẻ. Dần, những âm thanh cúc cu, cúc cu, cúc cu từng đôi, từng đôi đối đáp râm ran. Tiếng chim thúc giục đổ hồi. Chiếc đĩa mặt trời chói chang trên tít không trung chừng cũng nghe thấy tiếng chim, xích mau lên phía núi. Người dân địa phương cuốc cỏ trên những vườn sắn, vườn chè đã quen nghe chim gáy, dửng dưng. Đám trẻ lông bông lần theo tiếng chim nhòm ngó rình rập. Và có những người sống tha hương đang não lòng lắng nghe tiếng chim cu gáy.
Ở trong làng, người ta gọi ông là Sáu khùng. Do di chứng của chiến tranh, trong đầu ông vẫn còn ghim vài mảnh đạn, thành thử có lúc nhớ nhớ, quên quên…
Tôi đã nhắc đến ông Mục Kỉnh và Bé Trán Dô trong câu chuyện trước rồi đấy. Đó là những người của làng tôi - cái làng dù giống thì cũng không phải bất kỳ cái làng nào quý vị từng biết và những câu chuyện của hai ông cháu, dù có giống nhưng nhất định không phải chuyện quý vị từng đọc, từng nghe.
Vừa kết thúc trận giao hữu bóng chuyền giữa hai tiểu đội, Binh nhất Huỳnh Tuấn Anh liền gọi Binh nhất Võ Văn Duy ra góc sân thì thầm:
Một cái làn nhựa đỏ để nơi khuất gió cạnh cột cổng bãi rác. Thị chống chân xe máy chạy ngay đến nhìn vào trong làn. Đứa bé nhỏ xíu như con chuột bọc kỹ trong mấy cái tã lót bẩn, chỉ còn hở cái mũi. Thị khẽ kéo cái tã, một khuôn mặt tím tái, da trán nhăn nheo, hai má teo tóp như mặt khỉ với cặp mắt nhắm nghiền. Chạm ngón tay vào mũi, nó khe khẽ động đậy. Lạy giời, đứa bé còn sống!
Mới đây trên trang cá nhân, em gái Văn Toàn là Nguyễn Nụ đã khoe bức ảnh ở biển với chiếc váy trắng để lộ ra body 'đâu ra đấy' khiến nhiều người phải gật gù khen ngợi.
Bên cạnh kỷ niệm hào hùng về những ngày 'rực trời đất Điện Biên Phủ toàn thắng' 70 năm trước, mỗi người lính trở về từ mặt trận lại có những câu chuyện đời thường riêng, giản dị mà thấm đẫm tinh thần lạc quan, lòng yêu chuộng hòa bình.
Tết, tôi hay nhớ về hình ảnh những người con ở Mường quỳ lạy mừng tuổi cầu an cho cha mẹ của mình.
Có khi nào bạn ngồi thật lâu trước một cây bàng với hàng ngàn búp non đang nhú ra từ kẽ lá. Những búp nhỏ xinh, tinh khôi, nõn nà xanh như cặp mắt đang nhìn bạn. Và, bạn cảm thấy những con mắt mùa xuân, mùa khởi đầu đang trao cho bạn thật nhiều năng lượng. Cuộc sống thực sự được làm mới trong một khoảnh khắc hẹn hò như thế. Bạn trở thành một phần của những mầm cây đang rung rinh trong gió xuân.
Ngoảnh đi ngoảnh lại một mùa xuân nữa lại về. Bọn trẻ con chúng tôi lại thêm một tuổi. Những năm tôi còn bé như chúng nó bây giờ, cứ những ngày tháng chạp, tôi lại hỏi mẹ 'Bao giờ thì đến Tết? Tết này con được đi những đâu? Nhà mình có những gì? Mẹ nhớ đợi con đi học về rồi hãy đi chợ nhé!'. Hồi đó, tôi háo hức lắm.
Những người đàn bà đi xuyên qua đời tôi, họ từ những con đường khác nhau, bước ra với những hình dáng khác nhau nhưng tựu chung đều đẹp.
Đã rất lâu khán giả không được thấy nghệ sĩ nhân dân (NSND) Việt Anh trên sân khấu, nhưng thông tin vui cho những ai yêu mến nam nghệ sĩ gạo cội này là ông sẽ trở lại sân khấu nếu có một kịch bản phù hợp.
Khánh Thi vô cùng bối rối khi kể về món quà cô được tặng bởi Phan Hiển hậu 20/10.
Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để các đấng mày râu bày tỏ tình cảm với những người phụ nữ họ yêu quý. Trong ngày này hằng năm, đã từng xuất hiện nhiều vụ tặng quà gây sốt mạng xã hội.
'Cải vàng trổ bến sông quê/ gió thổi đôi bờ thương nhớ...'(*)
Mùa hè, khi tiếng ve rỉ rả ngân nga trên vòm sấu. Từng tán lá xanh non che khuất cả bóng sân. Nắng lâng lâng, nắng ửng vàng bên mặt ao rồi theo gió lướt vào vòm cây lá. Từ ngày tôi còn nhỏ xíu, chừng lên hai lên ba, ông nội tôi trồng cây sấu bên vườn nhà. Khi sấu vươn tán xòe cao hơn đầu tôi, một trưa hè nắng như thiêu đốt, vết thương từ chiến trường khiến ngực ông đau nhói. Ông lặng lẽ ra đi, tôi cũng như cây sấu vẫn hồn nhiên xanh như chẳng thể hiểu gì.
Thời gian trôi qua, Tết Trung Thu có lẽ cũng dần thay đổi.
Mẹ vẫn thường nói mướp là loại cây ưa nước, ưa ẩm, nếu trồng ở bờ ao thì hợp nhất. Từ khi tôi còn bé xíu, hè nào mẹ cũng trồng mấy bụi mướp hương trên bờ ao rồi lấy tre gác làm giàn.
Hàng loạt vụ giết người xảy ra ở thị trấn nhỏ Lockwood. Không ai biết lý do vì sao chúng diễn ra. Không ai trong số các nạn nhân có quan hệ với nhau. Điều duy nhất liên kết chúng là tính bạo lực vô nghĩa xuất hiện tại tất cả các vụ án.
Ba chưa bao giờ phản đối mong muốn thay đổi phong cách của tôi. Ông thường 'chống lưng' để con được hành động theo sở thích mà không bị mẹ rầy la.
Người ta hay ví, đời người như một thước phim, mà khi tua lại, ta sẽ bắt gặp vô số khoảnh khắc chan chứa yêu thương, khiến con tim vỡ òa trong cảm xúc. Phim ngắn mới nhất của PNJ nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 35 năm chính là những thước phim đời thường thật đẹp như thế.
Vậy là ông biết chắc hùng khí các liệt sĩ vẫn muôn đời hiện hữu trên mảnh đất thiêng này. Lạy trời, xin các anh em chỉ cho con cháu ông con đường sáng.
Đầu làng tôi có một cây gạo già. Tuổi thơ tôi lớn lên ở đó cùng những mùa hoa ngọt ngào kỷ niệm.
Khi tiết Xuân mát mẻ đi qua, vùng Bảy Núi dần bước vào mùa khô, với những nét độc đáo từ cảnh vật và cuộc sống người dân. Đó là thời điểm Bảy Núi nhộn nhịp nhất trong năm và những đặc sản cũng dần bước vào mùa.
Cái đứa đang yêu chỉ thích nghe chuyện tình yêu. Nói đúng ra là nó thích kể về người mình yêu. Nhưng đố dám kể với ông bà. Bố mẹ thì càng không....
Tháng 3 - thời điểm cây ô môi bước vào mùa bông nở rộ. Loài hoa chân quê chọn thời điểm khắc nghiệt của thiên nhiên làm mùa đẹp nhất cho mình như thử thách cùng đất trời...
Nhớ cách đây mấy năm, tôi có dịp lên Sa Pa, bữa ấy mới ra giêng nên mắt nhìn cũng nhiều… hấp háy. Đang mải mê ngắm váy Mông, váy Dao ngoài phố chợ chợt bắt gặp câu nói của họa sĩ Tô Ngọc Thành (con trai út của danh họa Tô Ngọc Vân): 'Các cậu vào Tả Phìn đi, tha hồ mà ngắm người thêu váy'.
Từ khi anh bước sang tuổi 45, chạp họ, lệ làng và dịp Tết cổ truyền, trừ lúc công việc thật đặc biệt, còn lại anh đều thu xếp có mặt đủ. Đám con cháu đi công tác thành phố, đi công ty bằng cách nào đó cũng tề tựu không thiếu một ai.
Bà có biệt tài nấu ăn rất ngon. Trong số các món ngon ấy thì cháu ấn tượng nhất với món thịt lợn giả cầy.
Ba ngày sau khi lên Gia Lai-Kon Tum nhận công tác, tôi được gặp bác Núp. Ấy là khi đang đi 'thám thính' Pleiku theo cái vòng tròn Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Hai Bà Trưng thì tôi rẽ xuống Hoàng Hoa Thám. Lúc ấy, đường nhỏ và nhiều cây. Thấy một ngôi biệt thự và trước ngôi biệt thự 2 tầng khá đẹp ấy là một ông già tóc râu rất đẹp, mắt nhỏ hấp háy và sáng, mặc nguyên bộ comple, địu một đứa bé sau lưng. Tôi rất lạ, lạ nhất là lại có người mặc comple ngay cả khi địu cháu. Về, tôi cứ thắc thỏm, dân Pleiku oách thật, mặc vest ngoài giờ làm việc.
Nghe ông Mịch ban khen, cô Mai tin lắm, mắt hấp háy, chớp chớp như chực khóc, má đỏ ửng lên trên nền da tai tái, hơi thở gấp gáp làm cho cái ngực lép kẹp cũng trồi lên sụt xuống trong chiếc áo ngực màu tro. Chưa có ai khen cô một cách chân tình và chia sẻ như vậy. Mà người đó lại là thần tượng của cả làng, thần tượng của chính cô, một câu khen của người ấy thì chắc chắn là chân lý, đúng là chân lý và phải là chân lý mới được.
Là em đây, người vợ ngốc nghếch của chồng đây. Hôm nay em biên thư này để kể với anh về cái sự ngốc trong em. Thư ngắn tình dài, mong chồng đọc qua nhé!.
Nhàn cư vi sáng tạo là một thành ngữ chúng tôi mới biết được khi trải nghiệm trên xe buýt có không gian gợi nhớ tuổi thơ...