Bao nhiêu cái tốt đẹp của bố tôi, chỉ người dưng được hưởng, còn mẹ và chị em tôi phải chịu đựng mặt xấu xí; ông tử tế với cả thiên hạ nhưng khắc nghiệt với vợ con.
Thao thấy vui vui và chợt nhận ra, hình như không phải nhà phố là phải kín bưng, muốn mở hay không rõ ràng ở lòng mình.
Trong quá trình phát triển, TP. Pleiku vẫn giữ được bản sắc riêng có. Với người Pleiku, khi ở lâu thì yêu, rồi nhớ. Nhưng đối với nhiều du khách, người ta thường ấn tượng với khung cảnh nhấp nhô đồi dốc của làng trong phố, phố trong làng.
Ngôi chùa làng nằm nem nép mình trong một rừng cây nào là dầu, sao, …cây to cây nhỏ xen lẫn chằng chịt. Thấp thoáng từ xa ta có thể nhìn thấy mái vòm chính điện với hình tượng đầu rồng ở các góc, các họa tiết đặc sắc cùng với màu vàng son đón ánh nắng đầu ngày càng làm tăng sự nổi bật của nó trong lòng màu xanh thắm của lá cây.
Đã không còn cảm giác giá buốt như độ tháng Chạp, nắng xuân bàng bạc gieo xuống lá cành, trời ấm áp hơn, nhưng vẫn se sắt mỗi sớm mai khi sương mù dùng dằng vấn vít. Xuân đã đượm, nhưng mùa đông dường như cũng chưa rời hẳn đi.
Những cơn mưa rả rích khiến đợt không khí lạnh tăng cường này nhiệt độ giảm mạnh. Nhiều nơi băng tuyết, thậm chí khu vực miền núi phía Bắc nhiệt độ xuống âm độ.
Những cơn mưa rả rích khiến đợt không khí lạnh tăng cường này nhiệt độ giảm mạnh. Nhiều nơi băng tuyết, thậm chí khu vực miền núi phía Bắc nhiệt độ xuống âm độ.
Thảm nhung xanh trải trên bờ tường khô cứng mảng màu của mùa đông. Bờ rào chợt mềm mượt trong đôi mắt nàng khiến những gồ ghề cuộc sống như phẳng lại, êm ái.
Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Pờ Yầu đã 'thay da đổi thịt' - từng bước xóa sổ 'danh hiệu' làng nghèo nhất tỉnh.
Hà Nội ra quân bảo đảm trật tự đô thị, chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hiệu quả có thể thấy ngay lập tức. Nhưng vẫn còn tình trạng 'bắt cóc bỏ đĩa' hoặc làm ngơ cho vi phạm liên tục diễn ra.
Nữ diễn viên Nguyên Thu gần đây xuất hiện trong bữa tiệc của gia đình diễn viên Văn Tuyết Nhi. Nhiều người bất ngờ khi sau nhiều năm mới gặp lại sao võ thuật nổi tiếng năm nào.
Tôi luôn tin vào số phận và những điều kì diệu ở cuộc sống, hạnh phúc có được hẳn chẳng dễ dàng gì, trên hành trình đó ít nhiều chông gai thử thách, ai đã hết mình băng qua con đường đó bằng một trái tim thuần khiết và nghị lực lớn lao thì người đó sẽ đến đích. Cửa hàng bánh ngọt vừa đủ xinh, nằm khiêm tốn trong con phố Phúc Tân với phần đông là dân lao động.
Sau cuộc hội chẩn trước khi tiến hành ca mổ chiều nay, bác sĩ Thu cùng kíp mổ vội vã bước vào thang máy để đi lên khu phẫu thuật. Tấm kính trong suốt của thang máy nhìn ra khuôn viên vườn hoa. Chị chợt nhận ra bên ngoài những hạt mưa xuân đã lắc rắc bay. Một màu xanh non mơn mởn của những chồi non, lộc biếc loang loáng hiện ra.
Cô Thịnh rất khác với hầu hết các bà mẹ chồng trong xóm: Cô thân thiết với con dâu như mẹ và con gái, không bao giờ xét nét con dâu.
Mới đó mà tôi đã gắn bó với xứ bazan này ngót 30 năm. Không hẳn đã dài lắm trong hành trình vô tận của thời gian, nhưng có lẽ cũng đủ lâu để kiểm chứng lòng mình với miền đất mà tôi đang nương náu.
Cửa nhà tôi khóa ngoài, điện thoại của Quân reo mấy hồi lại tắt, đang lo không biết có sự gì xảy ra với chồng thì cửa phòng Loan hé mở. Quân nem nép bước ra mà áo do mặc trái nên anh không cài được khuy. Quân lắp bắp rằng Loan quyến rũ, gọi mời quá nên anh chót dại.
Làm sao để chồng hiện hình nếu như vợ không đòi hỏi? Là chính người vợ hãy đòi hỏi chồng đi. Một lần chưa nghe thì hai lần, hai mươi lần...
Tôi vòng qua một buổi chiều, tiết giao mùa nơi cao nguyên nắng còn hơi găn gắt. Đi qua quãng bụi đỏ vẩn lên mờ mờ, dưới rặng thông đã thấp thoáng bóng mái đao cong vút giữa vòm trời xanh lam quen thuộc. Đôi nhịp chuông ngân lên, loang ra trong gió, rồi vọng lại, đem đến cảm giác bình an, thanh thản, nhẹ nhõm khôn cùng.
Nổi tiếng với gu thời trang cực bạo dù đã là mẹ 2 con, song lúc ở bên mẹ chồng là Diệp Lâm Anh auto kín đáo chuẩn dâu thảo.
Dịp cuối tuần, tôi muốn đến một nơi còn đậm chất Tây Nguyên, một làng xa thực sự. Sau vài lời tư vấn, bạn chở tôi đến Pờ Yầu-ngôi làng xa nhất của xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
Trở về từ cuộc chiến, người cựu chiến binh - thương binh ấy lại tiếp tục chiến đấu và chiến thắng trên mặt trận mới - vượt khó làm giàu, xây dựng gia đình hạnh phúc và tri ân đồng đội.
Trường Tiểu học số 2 thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương – Lào Cai) nằm bên kia suối. Vào mùa mưa lũ, nước dâng cao, chảy xiết khiến GV và HS sợ hãi khi đi qua cây cầu bắc tạm.
Tôi thật không ngờ, bây lâu nay chồng nói dối tôi đi thể dục, hóa ra là đi với cô ả hàng xóm, tôi nghe tiếng họ bao lâu nay mà không hề hay biết….
Ai đó nói rằng, cuộc đời mỗi người thực ra chỉ có 3 ngày: Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm qua là quá khứ, ngày mai thì chưa tới, nên hãy sống trọn vẹn cho hôm nay. Mà xét cho cùng, sống cho hiện tại chính là sống cho quá khứ và tương lai. Nhưng, con người phức tạp hơn ai đó tưởng, bởi não bộ có cấu tạo phần nhớ nhung, phần nuối tiếc. Và khoảnh khắc đưa - đón một chặng đời luôn đậm sâu trong phần não bộ đặc biệt ấy.
Đa số các trường đại học đề cập đến các thông tin về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu, và chiến lược một cách 'sáo rỗng', na ná như nhau...
Lâu lắm, tôi mới trở về xóm nhỏ, cái xóm có những ngôi nhà nằm nem nép dưới rặng núi bốn mùa thẳm xanh. Ngước lên vòm trời cuối đông xam xám, nhìn sang bên kia con đường nhỏ, tháp chuông nhà thờ vút lên trên những vòm cổ thụ xanh mát. Mỗi sớm mỗi chiều, từ trên tháp nhà thờ cao vút, nhịp chuông ngân rơi vào thời gian, rơi vào tôi những thanh âm ngân dài vô tận.
Từ Hà Nội, xe chạy chừng chưa tới trăm cây số là về tới TP Nam Định, một thành phố bé nhỏ êm đềm, nhưng nếu dừng chân hoặc xe đi qua những con phố nhỏ, những góc hàng nước chè thân thương, sẽ nhìn ra đâu đó bóng dáng của những túi bánh nhãn có chữ Hải Hậu trên nhãn mác.
Gần đây, nhìn cô lúc nào cũng rạng rỡ, trẻ trung, hạnh phúc, ai cũng ngạc nhiên. Ai cũng nghĩ cô đang yêu, cô có bồ, bởi chỉ có tình yêu mới khiến ánh mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc như vậy. Cô không phủ nhận mình đang yêu, mình đang hạnh phúc nhưng không phải với người đàn ông khác mà là với chồng.
Không phải đến trường nhưng mùa hè của nhiều đứa trẻ vẫn phải căng đầu để học. Mỗi ngày, chúng phải hoàn thành rất nhiều bài tập bố mẹ giao. Điều đáng nói, chúng chỉ là những đứa trẻ học tiểu học- lẽ ra mùa hè của chúng là những ngày vui chơi thật thoải mái.
Người đàn ông hào hoa, phong độ hoàn toàn biến mất. Cậu ấy trông bơ phờ, mệt mỏi: 'Vợ tôi đề nghị ly hôn'.
Ông Tiếp nặng nhọc lê từng bậc cầu thang xuống tầng một nơi chị giúp việc đang canh bát yến súp vi cá mập, ngồi đợi. Thấy ông xuống, chị vội đứng lên có ý đưa tay cho ông vịn, nhưng ông khẽ ẩy ra nên chị lại nem nép đứng sang bên và chạy lại phía bàn ăn, kéo sẵn cái ghế cho ông ngồi...