Làng nón Chuông - nơi lưu giữ nét đẹp truyền thống văn hóa Việt

Làng Chuông (xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) là ngôi làng mang những nét đẹp truyền thống của làng Việt cổ gắn với nghề làm nón lá nổi tiếng. Từ ngôi làng với hàng trăm năm tuổi nghề này, mỗi năm, hàng vạn chiếc nón đã ra đời dưới bàn tay khéo léo của người thợ, tỏa đi khắp các vùng miền trong nước và ngoài nước, tạo việc làm và thu nhập cho người dân nông thôn, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của làng nghề truyền thống.

Viết bài văn thuyết minh về chiếc nón lá Việt Nam

Bài văn thuyết minh về chiếc nón lá Việt Nam. Đề 2 bài 4 Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh Văn 9 bộ SGK

Mái tóc ba tôi

Ở một nơi xa quê, có một người con nhung nhớ về người cha của mình, nhớ về mái tóc bạc trắng của cha và những kỷ niệm yêu thương thời thơ ấu…

Chiếc khăn mùi soa của mẹ

Trong ký ức tuổi thơ của một cô gái, cô luôn dành tình cảm đặc biệt sâu đậm với chiếc khăn tay nhỏ của mẹ.

Nón ngựa Phú Gia gần 300 tuổi

Hàng trăm năm, nón ngựa Phú Gia vẫn là kiệt tác của nón lá vì tính giá trị mỹ thuật cao, là sản phẩm đặc trưng của văn hóa trang phục người dân làng nghề Bình Định.

Nón ngựa miền di sản

Mấy trăm năm thịnh suy, những đôi tay gầy guộc của người làng đã cần mẫn tạo nên một di sản. Một di sản bằng sự giữ gìn truyền thống và sáng tạo, mang nét cũ xưa và cả hơi thở hiện đại của thời cuộc vào trong chiếc nón mỏng manh, nhẹ nhàng ấy.

Nón lá hai mê của người Tày ở Hà Giang - Không chỉ là vật che mưa nắng

Nghề thủ công truyền thống làm Nón lá hai mê tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày ở đây.

Quảng Trị: Hơn 100 năm lưu giữ và phát triển làng nghề nón lá thủ công Bố Liêu

Với hơn 1 thế kỷ tồn tại, làng nghề nón lá thủ công tại thôn Bố Liêu, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã tạo công ăn việc làm cho những hộ dân trong thôn. Chiếc nón lá thủ công đã trở thành một biểu tượng đặc trưng của văn hóa đồng quê thuần Việt.

Hào hứng trải nghiệm làm nón lá dành tặng bà, mẹ ngày 8/3

Chiếc nón lá với họa tiết hình hoa sen là món quà đặc biệt, ý nghĩa mà các bạn nhỏ muốn dành tặng những người thân yêu của mình nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục dân tộc

Thanh Hóa có 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 6 dân tộc thiểu số: Mường, Thái, Mông, Thổ, Dao, Khơ Mú. Mỗi dân tộc có một đặc trưng văn hóa riêng, thể hiện bản sắc của dân tộc mình. Trong đó, trang phục dân tộc được xem là một yếu tố nhận diện, phân biệt của mỗi dân tộc. Mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện nét riêng, độc đáo, thấm nhuần giá trị văn hóa truyền thống mà nó biểu hiện nếp sống, thể hiện trình độ thủ công truyền thống và quan điểm thẩm mỹ của mỗi tộc người. Trong quá trình phát triển và giao lưu văn hóa, trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số (DTTS) đã có sự cải biến, song nó vẫn thể hiện đặc trưng của mỗi dẫn tộc, tạo nên sự phong phú cho nền văn hóa xứ Thanh.

Chim cánh cụt quai nón ngủ cả nghìn lần mỗi ngày, mỗi lần trung bình 4 giây

Các nhà khoa học phát hiện, chim cánh cụt Chinstrap ngủ hàng nghìn lần mỗi ngày, mỗi lần trung bình 4 giây và tổng thời gian ngủ là hơn 11 giờ/ngày.

Đặc tính độc đáo của chim cánh cụt Chinstrap

Đối với con người, ngủ gật vài giây là dấu hiệu của thiếu ngủ và có thể khiến chúng ta gặp nguy hiểm trong một số tình huống như đang lái xe. Tuy nhiên, cách ngủ này lại là đặc tính có lợi của loài chim cánh cụt Chinstrap (chim cánh cụt quai nón) ở Nam Cực.

Hải My được ngợi khen tinh tế khi nhận nón lá từ mẹ chồng, ý nghĩa đằng sau nghi lễ này là gì?

Dù đã hơn 1 tuần kể từ khi đám cưới ở Thái Bình diễn ra, thế nhưng, mọi thông tin xoay quanh đám cưới của Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Thương bệnh nhi 15 tuổi bị tai nạn biến dạng mặt, bác sĩ không ngại xuyên đêm phẫu thuật

Bệnh nhi 15 tuổi bị tai nạn giao thông khiến cho nửa khuôn mặt bên trái dập nát. Nếu làm trễ, những vết thương vùng mặt có thể nhiễm trùng và khiến khuôn mặt bị biến dạng. Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật ngay trong đêm, từ 21h đến 3h hôm sau.

Áo dài đẹp nhất nón chuông

Chiếc nón vốn là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam và còn là nét đẹp duyên dáng của những thiếu nữ Hà thành. Cách Hà Nội khoảng 30km có làng nghề truyền thống làm nón lâu đời là làng Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai. Không ai biết làng Chuông làm nón từ bao giờ, nhưng người cao tuổi trong làng cho hay, từ nhỏ đã thấy bố mẹ làm nón bán khắp các chợ quê, tỉnh thành…

Nét đẹp văn hóa của tục mẹ chồng trao nón cho con dâu trong lễ cưới

Chiếc nón mà mẹ chồng trao cho con dâu ngay từ khi bước vào ngõ nhà chồng là một tặng phẩm đặc biệt mang ý nghĩa thiêng thiêng tại nhiều vùng quê Thanh Hóa vào ngày cưới.

Bóng mẹ

Tác giả: Bích Liễu

Khởi tố đối tượng hành hung cán bộ xã

Ngày 28/10, Công an TP Vũng Tàu cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Vũ Khanh (SN 1980, trú tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi 'Cố ý gây thương tích'...

5 bí kíp sinh tồn có thể cứu sống bạn trong một ngày nào đó

Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta có thể gặp những tình huống không thể lường trước được. Vì thế việc trang bị cho mình những cuốn 'cẩm nang sống' là vô cùng cần thiết. Nắm trong tay những bí kíp sinh tồn này, nó sẽ giúp bạn phòng khi gặp những trường hợp bất trắc.

'Ông Tổ' nghề nón lá Sai Nga

Nhắc đến nón lá vùng Đất Tổ, người ta không thể không nhắc đến nón lá Sai Nga (thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê). Nổi tiếng là vậy nhưng có lẽ ít người biết đến 'Ông Tổ' làng nón Phạm Văn Quất, người có công truyền nghề cho bà con nhân dân nơi đây

Bảo tồn và phát huy nét đẹp trang phục truyền thống Mường Ngọc Lặc

Trang phục là một trong những thông tin quan trọng để nhận diện, phân biệt giữa tộc người này với tộc người khác. Trong không gian văn hóa các dân tộc huyện Ngọc Lặc, trang phục là yếu tố góp phần nhận diện văn hóa truyền thống của người Mường trong cộng đồng các dân tộc.

Những ngày rộn ràng trên cánh đồng mai Tết ở Sài Gòn

Rằm tháng Chạp năm nào, chị Hiền và gia đình cũng bỏ hết công việc thường ngày để đi lặt lá mai thuê. Đây là công việc không đòi hỏi nhiều kỹ thuật và sức khỏe nhưng mang lại thu nhập khá nên được nhiều người lựa chọn.

Mùa cưới ở làng xưa

Tại cơn gió mà dòng tơ trăng trở lạnh, tại bông hoa cũng không muốn nở một mình, ông tơ bà nguyệt lại đã buộc đủ tơ duyên, nên con trai con gái yêu nhau rồi phải về ở chung nhà thôi, không thì nhớ nhau lắm.