Chiều đã đổ về Tây, những chùm mây xám bạc vít hoàng hôn xuống gần đường viền phía chân trời.
Tôi không lớn lên giữa đồng bằng miền Bắc để được biết đến cái ngọt ngào và tinh túy của đất trời vào thu bằng hương cốm hay hương thị đẫm hồn xưa.
Lời ru à ơi ngọt ngào của mẹ đã nuôi dưỡng tâm hồn mỗi chúng ta từ thuở còn nằm nôi cho đến lúc trưởng thành. Để rồi, khi mùa Vu Lan báo hiếu đến, chúng ta lại nhớ về mẹ cùng lời ru xưa đầy yêu thương và nguyện khắc ghi trên mỗi bước đi cuộc đời...
Sau 20 năm, chị em tôi mới có dịp về thăm ngôi nhà cũ. Ngôi nhà ngày ấy nằm lưng chừng một quả đồi, cách quốc lộ khoảng 2 cây số.
Bài thơ 'Đâu đơn thuần dấu cộng?!' đã vẽ nên một bức tranh tâm trạng đầy đối lập giữa Sài Gòn và Đồ Sơn, nơi tâm hồn của người thơ chất chứa nỗi buồn, sự cô đơn và cả niềm hy vọng. Bài thơ như một lời tự sự, khắc họa rõ nét những cảm xúc phức tạp khi phải xa cách người thương.
Mưa. Tôi thèm mưa như thèm cảm giác mình trẻ lại, tháng ngày niên thiếu lớn lên sau lũy tre...
Mỗi người đều có thật nhiều buổi sớm trong đời. Có khi ở giữa phố, trong những ngày lao xao, tôi lại da diết nhớ những sớm mai trong veo, yên ả nơi nhà mình.
Từ thuở lọt lòng tôi đã được nghe câu hát ru nôi của mẹ: 'Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...'.
Ai đã từng sống ở Phương Nam, mới thấm hết niềm vui và cảm xúc đặc biệt khi gặp cơn mưa đầu mùa. Sáu tháng trời đằng đẵng mùa khô. Nắng khét tóc, khét da. Nắng đốt khô cong cả đất và người. Nắng hút cạn sông hồ kênh rạch. Đến rêu trên mái ngói cũng tưởng như hóa thạch. Nơi phố thị, những hàng cây, lá phổi thành phố trân mình trong nắng. Tán lá oằn mình chịu phết tầng tầng lớp bụi. Bụi phủ lên màu xanh, bụi chui vào từng gân lá. Lá thinh lặng hít thở như hấp hối...Sáu tháng, khát mưa, nhớ mưa...
Chiều quê, đồng làng mênh mang gió, hoàng hôn xuống bình yên với những cánh chim vội vã bay về tổ ấm. Gió nhẹ nhàng qua lũy tre làng. Ngọn gió đã thổi suốt những tháng ngày ấu thơ chân trần chạy chơi cùng bạn bè trong xóm. Đồng làng về chiều bình yên như bức tranh hiền hòa, êm dịu. Một bức tranh thiên nhiên mộc mạc, đơn sơ nhưng đủ ấm lòng người xa xứ ngày trở về và rơm rớm nước mắt ngày chia xa. Ngọn gió đồng nội thổi miên man làn tóc rối. Gió qua những nhành cây gạo thắm sắc đỏ. Dưới gốc gạo này ngày nhỏ, những đứa trẻ trong làng chạy chơi mỏi nhừ chân đã nằm lăn ra bãi cỏ xanh mát rồi kể đủ chuyện trên đời.
Khi trời trở gió chướng, dù than đau nhức khắp người, mẹ vẫn khệ nệ bê những chậu đất để chuẩn bị gieo hạt trồng đủ loại hoa, phải tự trồng mẹ mới thấy Tết trọn vẹn.
Hãy dành cho lòng mình những khoảng lặng trong những ngày mà năm cũ sắp qua đi. Khẽ khàng nhắm mắt để cảm nhận từng phút giây đang trôi đi, khiến lòng ta dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.
Thực ra, cuộc chuyển giao từ mùa đông sang mùa xuân không hề êm ả như lúc từ hạ sang thu. Ta có cảm giác đó là một sự giành giật khá quyết liệt để rồi phải suy ngẫm thật nhiều. Này nhé, có lúc tưởng như nắng đã trải khắp mặt đất, trời ấm áp, cái lạnh đã buông bỏ, thua cuộc thì bất chợt mưa lại đến, mở lối để cái rét mướt lấy lại địa hạt của mình, đã bước sang năm mới mà ngỡ như trời vẫn còn đông... Sự trở đi trở lại đó khiến miền Bắc kéo dài trong giá lạnh suốt nhiều tháng.
Trong chuyên mục kỳ này, tôi tiếp tục giới thiệu một gương mặt thơ là nhà toán học, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Lê Quốc Hán.
Ngày cuối năm, cầm hồ sơ bệnh án của mẹ, tôi bực dọc nói: 'Tết năm nay, bánh mứt, món cúng tất niên con đặt mua, sẵn từ giờ dẹp luôn cái bếp củi cho khỏe mẹ nhe'.
Khi cuốn lịch trên tường mỏng dần đi theo nhịp chuyển vần vĩnh cửu của thời gian, những cơn mưa Đông như bức màn khói sương huyền ảo, ta chợt nhận ra rằng thêm một năm nữa đã lại đi qua. Khoảnh khắc bâng khuâng ấy, chân bước vội giữa phố phường tấp nập mà lòng tự nhiên chùng xuống nhớ đến cha mẹ ở quê, giờ này chắc đang lúi húi dọn vườn.
Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 là dịp để các thi sĩ sáng tác những bài thơ hay nhất về người lính và lịch sử hào hùng của dân tộc
Nghe trời đất chuyển mình khe khẽ/ Gió mùa về nhè nhẹ đón cơn mưa...
Hà Nội có những ngày tiết trời thật lạ. Buổi sáng, nắng cuối thu vẫn óng ả rót mật trên vòm cây mái phố. Vậy mà, chỉ sau một cơn mưa, tiết trời thoắt trở lạnh. Cái lạnh không còn man mác ngọt ngào của mùa thu mà đã có phần se sắt của mùa đông.
Mùa bấc năm nay mẹ tôi đã ngoài bảy mươi, chân mỏi tay run vì lạnh dù đã mặc thêm chiếc áo len rất dày. Mái tóc mẹ tôi không còn đen dài và dày đến nỗi phải chải mấy lượt mới xong trong ngày bấc già đầy gió.
Ai ra Hà Nội tháng mười, mà nghe làn gió se se luồn vào trong phố. Gió vờn bờ tóc rối, đậu vào làn da, thức dậy bao tâm hồn tưởng như khô cằn héo úa. Có người so sánh ra Hà Nội tháng mười, gió se lạnh như không khí Đà Lạt. Vâng! Có thể cái se se ấy người ta có bắt gặp nơi phố núi bốn mùa. Nhưng hương gió, sắc gió, hồn gió thì Hà Nội, chỉ Hà Nội mà thôi.
Đầu tháng tám, khi heo may bắt đầu thổi, đi qua những cánh đồng thuộc xã Nghĩa An nghe tiếng xạc xào vui tai đến lạ từ những chiếc lá của cây niễng mới chợt nhớ đến món ăn dân dã, nhưng thuộc hàng 'đặc sản' của vùng quê ở ngay sát thành phố Nam Định này…
Tuổi thơ của cha trôi qua bên dòng Linh Giang êm đềm nhưng trăm bề thiếu thốn. Dưới nếp nhà tranh xiêu vẹo, cha đã lớn lên trong cơ hàn, đói rét, nhọc nhằn cùng những bữa cháo rau, buổi giá lạnh thì tím bầm thịt da, ngày nắng nóng thì mái tóc cháy sém...
Mưa rả rích suốt đêm qua. Sáng dậy ra trước sân nhà, nhìn hàng cau ướt thẫm, ta bỗng mềm lòng. Có phải vì mưa, có phải vì vị ngòn ngọt của hương hoa cau làm ta bâng khuâng thương nhớ? Làng quê mình vẫn còn đó nét thuần hậu chất phác của nông thôn dẫu đã thời đại 4.0.
Theo kinh nghiệm của n lần làm công việc này, tôi phải lựa chen chiều tối mới mong giáp mặt phụ huynh. Khổ, vào trong núi với khung giờ ấy, với một nàng đất khách có tiền sử sợ bóng tối, sợ đường ngoằn ngoèo là một thử thách không hề nhỏ.
Mỗi lần lang thang trên mạng, bắt gặp những status kiểu như 'Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui', 'Buồn ơi, chào mi!', trong tôi luôn dư vang câu hỏi: Đó là thoáng chút buồn vui tư lự đời người hay nỗi niềm muôn thuở của nhân sinh? Phải chăng ai cũng có nỗi buồn của riêng mình?
Theo kinh nghiệm nhiều lần làm công việc này, tôi phải đi vào chiều tối mới mong giáp mặt phụ huynh. Khổ, vào trong núi ở khung giờ ấy, với một nàng có tiền sử sợ bóng tối, sợ đường ngoằn ngoèo là thử thách không nhỏ.
Đầu tháng Tám năm nay bắt đầu bằng những cơn mưa dầm dề, dai dẳng. Mưa lất phất, lai rai và chậm rãi.
Với những nhà thơ mạnh về tứ, thì chỉ từ những sự việc bình thường, nhưng nhờ sự kết hợp của sự phát hiện, liên tưởng với cái tình sâu nặng, sẽ làm lóe lên ánh sáng thẩm mỹ mới từ một sinh mệnh mới.
Lưu Quang Vũ thuộc lớp nghệ sĩ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Không chỉ là ngọn đồi với nhiều truyền thuyết hư ảo, Tức Dụp còn là địa danh lịch sử với bao chiến công chống ngoại xâm.
Men theo bóng dừa nước xạc xào gió thổi, cùng đám bần xanh với hoa lá đong đưa, tôi xuôi miền ký ức cùng dòng sông quê Thanh Bình êm ả, thì thầm kể lại chuyện ngày xưa.
Không chỉ là ngọn đồi với nhiều truyền thuyết hư ảo, Tức Dụp còn là địa danh lịch sử với bao chiến công chống ngoại xâm: 'Thất sơn hùng vĩ vô cùng, chiến công Tức Dụp sống cùng An Giang'.
Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất đầu đời, vừa trong trẻo, hồn nhiên, vừa hồ hởi, ríu rít, định hình một tính cách, bồi đắp một tâm hồn, định hướng một tương lai.
Không chỉ là ngọn đồi với nhiều truyền thuyết hư ảo, Tức Dụp còn là địa danh lịch sử với biết bao chiến công chống ngoại xâm.
Tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất đầu đời, vừa trong trẻo hồn nhiên, vừa hồ hởi, ríu rít, định hình một tính cách, bồi đắp một tâm hồn, định hướng một tương lai. Kí ức tuổi thơ có rực rỡ bao sắc màu, có náo nức bao âm thanh và ngọt ngào bao hương vị. Một thứ hương vị bình dân, mộc mạc mà thấm đẫm, chứa chan trong đó cả hồn quê ấm áp tình người với bao nồng hậu thương mến.
Đạp xe dưới tán rừng khộp ngắm voi nuôi bán tự nhiên, cắm trại qua đêm trong rừng, hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận nhịp sống của khu rừng còn hoang sơ… đang là xu hướng xê dịch của nhiều người. Họ muốn chuyến du lịch của bản thân đúng nghĩa vừa nghỉ dưỡng vừa được khám phá bản sắc văn hóa của vùng đất ấy.