Tại sao phải vào TP.HCM sống khi Hà Nội đã quá đủ tuyệt vời?
Xuất thân tỉnh lẻ, tính đến nay tôi đã sinh sống, học tập và làm việc ở Hà Nội được gần 20 năm. Sau một vài lần vào TP.HCM công tác, tôi lại càng cảm thấy quen thuộc, gắn bó hơn với đất thủ đô trầm mặc, nhẹ nhàng.
Đọc được những chia sẻ của một người trẻ nói lý do vì sao lại thích vào TP.HCM lập nghiệp, thích môi trường trong đó, tôi có thể thấu hiểu một phần. Đó quả thật là thành phố về đêm, cuộc sống nhộn nhịp, hối hả và luôn khẩn trương. Con người nơi đây cũng tràn đầy sức sống đến kỳ lạ.
Lần đầu tiên vào thành phốcông tác, vì cơ quan lỡ thuê phải khách sạn gần phố tây Bùi Viện, suốt 1 tuần ở khách sạn là nguyên 1 tuần tôi mất ngủ vì quá ồn ào. Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên là tại sao sau giờ tan tầm, mọi người có thể “quẩy” tưng bừng đến tận tối muộn, đêm khuya, rồi sáng hôm sau đã có thể đi làm bình thường?
Người Sài Gòn có vẻ đặc biệt thích nhậu. Có thể ngoài Hà Nội không thiếu hình ảnh quán bia tấp nập, reo vang tiếng “zô”, nhưng trong này, tần suất đi nhậu của người dân thật sự dày đặc, số lượng quán nhậu cũng nhiều đến chóng mặt. Đặc biệt, bất cứ dịp gì mọi người cũng có thể rủ nhau đi nhậu, bất cứ thứ gì cũng có thể đem nhậu, ngồi lai rai cả ngày.
Ở Sài Gòn, để tìm một quán ăn hợp khẩu vị cũng khó. Món ăn không phải quá cay thì lại là thừa ngọt. Món gì cũng ngọt, nếu buộc phải ở đây một thời gian dài, có lẽ tôi sẽ phát điên vì thèm những “phở Thìn, phở Bản, phở Thịnh”, hoặc tự giam mình trong bếp làm bún chả nướng ăn 1 tháng cho bõ cơn nhớ nhung. Chưa kể bún đậu mắm tôm, bánh cuốn Thanh Trì kèm chả nóng... Đặc sản Sài Gòn cũng ngon đấy, nhưng tôi không thể quen với vị ngọt kẹo hoặc cay nồng đến váng đầu.
Khí hậu cũng là điểm khiến tôi “chê” Sài Gòn. Bạn bè tôi thường nói vui, ở trong đây chỉ có 2 mùa, mùa nóng và mùa cực nóng, muốn tìm chút lãng mạn lúc chớm đông cũng khó. Trong khi đó, tôi lại trót “phải lòng” những con gió heo may đến xao xác lòng người, mùi hoa sữa vương nhẹ khi đi ngang qua những con phố. Tôi tin khó có ai có thể giữ vẻ điềm nhiên, lạnh lùng, không một chút rung động với mùa đông Hà Nội.
Bạn trẻ khen Sài Gòn vì thấy môi trường làm việc năng động, thẳng thắn. Tôi công nhận. Tuy nhiên, làm việc ở đâu cũng thế. Khi bạn có đủ năng lực, kiến thức, tự khắc sẽ tìm được công việc phù hợp, thu nhập sẽ đủ để bạn sống thoải mái. Tôi cũng từng là sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, nhưng phải qua thời gian trau dồi, học hỏi, tôi mới đạt được những thành tựu mà mình mong muốn.
Người miền Bắc, nhất là Hà Nội vốn khéo léo, nhẹ nhàng, không muốn làm mích lòng ai. Vậy khi đi làm, đồng nghiệp nào có “không thẳng thắn” thì cũng dễ thông cảm, chỉ cần biết sống hiểu lòng nhau là được. Tôi lại thích sự tinh tế trong giao tiếp có thể dễ dàng bắt gặp bất cứ đâu ở Hà Nội, hàm ý sâu sắc ẩn dưới câu từ, lời nói, để rồi khi vỡ ra, ta có thể gật đầu thấm thía và suy ngẫm.
Không những vậy, Hà Nội cực hiếm khi xảy ra cướp giật, an ninh cực kỳ tuyệt vời. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ để tôi yên tâm sống tại đây, hơn là lựa chọn một thành phố xô bồ khác.
Tôi từng làm trong ngành truyền thông, môi trường vốn nhiều người trẻ, và khi được hỏi, một số bạn trẻ cũng nghĩ có ý định muốn Nam tiến. Có điều Hà Nội đã quá quen thuộc, có những điểm khiến người ta phải lưu luyến không muốn xa rời. Tôi nghĩ quyết định của mỗi người đều đáng được tôn trọng, nhưng nếu người trẻ đều muốn vào Nam lập nghiệp, không lẽ Hà Nội sẽ chỉ còn người già – như tôi?
Thùy Hương (37 tuổi)
****************