Thơ Trần Kim Thoa
LTS: Nhà báo, nhà thơ Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam là một hiện tượng thơ những năm gần đây. Thơ chị có nét riêng, là những ký ức, hình bóng người thân yêu, nỗi đau và hạnh phúc ngày đã qua, những giằng xé, day dứt, những khát vọng cũng như tiếc nuối… Tác phẩm thơ tiêu biểu của chị: Nơi em về (NXB Thanh Niên, in chung); Quá khứ chân thành (NXB Hội Nhà văn); Lối tầm xuân (NXB Văn học); Họa mi năm ngoái (NXB Văn học, 2006). Với thơ, Trần Kim Hoa từng chia sẻ: “Về thơ, tôi chưa bao giờ “giao nhiệm vụ” cho mình. Đơn giản khi nó đến thì tôi có nó. Khi nó không đến thì tôi nghĩ về nó. Còn khi không thể nghĩ về nó thì tôi nợ nó...”. Chùm thơ sau đây được rút trong tập “Bên trời” của nhà thơ Trần Kim Hoa đã được nhận Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam.
Mùa hạ về huyên náo trong tim
đơn độc mũi tên mùa hạ
ký ức chói chang
hoa xấu hổ góc vườn xưa yêu dấu
ban trưa trôi nhanh trên một cánh chuồn…
ngày như sóng đến từ biển rộng
đêm sang canh trong tiếng sơn khê
những đứa trẻ nắm tay nhau đi ra từ hẻm núi
những dấu chân trần đuổi nhau trên cát
những nụ cười lấm lem trên đất đai vỡ giọng
những ngõ phố dậy thì ríu rít tơ non…
xáo động trời xanh là mấy nỗi mơ hồ
xáo động sân trường là diệp lục mùa dĩ vãng
mũi tên thời gian bay đi xiết bao im lặng
mùa hạ về huyên náo trong tim…
Một tôi
một tôi với một tôi thôi
xanh cao thì gió chảy trôi thì bờ
bốn bề nhút cỏ dại khờ
ngã nghiêng bão tới mịt mờ giông qua
một tôi vui đến thiết tha
một tôi buồn tựa sương sa bến chiều
một tôi sợi bấc thềm rêu
ngõ xa xôi lối phiêu diêu tơ mành…
một tôi mái lá quấn cành
mãi sông bóng núi, mãi gành sáng trăng
một tôi trong nắng chứa chan
trong mưa tầm tã trong làn bụi bay
một tôi ngọn nến hao gầy
một trang sách mỏng chất đầy chiêm bao…
Mẹ
con đã viết vô số những câu thơ ngọt ngào và cay đắng
biết có câu thơ nào trở lại được cố hương
bóng cha in giữa cây vườn
giếng nhỏ sau nhà nuối nắm
lửa reo trong căn bếp cũ
khói quấn những chiều thơ dại, mẹ ơi!
bao nhiêu năm trên tóc mẹ
bấy nhiêu năm chúng con tới lui những phương trời
bấy nhiêu năm chúng con rời xa căn nhà cũ
những đứa con đã lớn lên, đã yêu đương
đã hạnh phúc và không hạnh phúc
đã hao gầy ngực mẹ đêm đêm
ngày đông ấm êm mùa hè giông bão
gió lo âu vẫn thổi triền miên
mẹ gánh tuổi thơ chúng con trên đôi vai son trẻ
gói buồn vui trong tấm khăn tĩnh tại
giữ cho cha giấc mơ trăm năm
không đành lòng người đi, người ở…
con đã đi qua bao nhiêu quãng đường
hân hoan bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu bữa tiệc
đau khổ, lỗi lầm, dửng dưng, hối tiếc
mẹ vẫn tựa buổi chiều yên tĩnh nhất
như gió heo may đưa chúng con qua những ngã ba
như mưa xuân rỉ rắc vườn nhà
con không dám nghĩ xa hơn
không dám hình dung
một ngày tắt nắng
con về
không còn nghe tiếng mẹ
sông vẫn lở bồi, xuân qua rồi hè lại
mà gió bơ vơ bậu cửa hiên nhà…