Thoát hiểm nhờ... rác!

Vào buổi tối chủ nhật, ông Hồ - Giám đốc của khu thắng cảnh Bát Quái Lĩnh bất ngờ nhận được tin báo rằng có một du khách người nước ngoài vẫn chưa ra khỏi khu danh thắng vì rất có thể là ông ta đã bị lạc đường.

Thì ra, sáng nay có một khách du lịch người Đức tên là Hans đến khu danh thắng, hẹn anh tài xế taxi đợi ông ta ở cổng khu danh thắng lúc 5 giờ chiều. Đúng hẹn, vào cuối giờ chiều, người lái xe đã đến khu thắng cảnh và nói chuyện điện thoại với Hans, Hans nói rằng ông ấy vẫn đang còn ở trên núi. Nhưng khi đã năm giờ mà vẫn chưa thấy tăm hơi của Hans đâu, người lái xe gọi lại nhưng Hans đã tắt máy. Đoán rằng chiếc điện thoại của Hans đã bị hết pin, người lái xe taxi lo lắng cho Hans có thể gặp chuyện không hay nên đã nhanh chóng liên hệ với ban quản lý khu danh lam thắng cảnh.

Giám đốc Hồ rất kinh ngạc vì khu thắng cảnh Bát Quái Lĩnh có địa hình rất phức tạp, núi cao, rừng rậm, đường sá ngoằn ngoèo khúc khuỷu, hệt như trong câu chuyện về trận đồ bát quái của Khổng Minh Gia Cát Lượng ngày xưa. Ngay cả người dân địa phương cũng rất dễ bị lạc khi đi vào khu danh thắng này chứ đừng nói đến người nước ngoài. Trời đã sắp tối và nếu Hans bị mắc kẹt trong núi một mình thì hậu quả sẽ không thể lường trước được.

Giám đốc Hồ vội vàng đến ngay khu thắng cảnh, đồng thời bố trí người theo dõi giám sát các ngả đường để tìm kiếm và phát hiện xem Hans có xuất hiện hay không. Ông cũng thông báo cho các nhân viên có liên quan tập trung ngay lập tức và chuẩn bị cho công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên núi.

Khi giám đốc Hồ đến khu danh lam thắng cảnh thì trời đã tối hẳn. Sau khi xem xét, cân nhắc các tình huống khác nhau, ngay lập tức Giám đốc Hồ quyết định huy động lực lượng lên núi tìm người. Nhưng trong một khu danh lam thắng cảnh khổng lồ như vậy, phải tìm kiếm người ở đâu đây? Giám đốc Hồ và các đồng sự đều thật sự lúng túng, không biết phải làm thế nào.

Đúng lúc đó, có một bóng đen ở đằng xa chạy tới, khi bóng đen tới gần thì hóa ra đó là khách du lịch Hans! Giám đốc Hồ rất ngạc nhiên, không thể tin được vào mắt mình và hỏi ông Hans bằng cách nào mà ông ta thoát ra được.

Nhưng Hans không hề tỏ ra sợ hãi, nhún vai và nói bằng tiếng Trung rất lưu loát: "Ồ! Đường trên núi thật là tuyệt vời, cứ như đi vào mê cung vậy cho nên tôi bị lạc. Tôi không thể thoát ra được sau khi đã mất nhiều thời gian để vượt một quãng đường dài. Đang lúc tuyệt vọng thì tôi nhìn thấy có rác do người khác vứt bên đường nên đã chợt nảy ra ý tưởng: rác, rác, nhiều rác quá!..., cứu tinh đây rồi! Nơi nào càng có nhiều rác thì rõ ràng là nơi đó càng có nhiều người vừa đi qua nên tôi cứ lần theo rác mà đi và cuối cùng thì nhờ có rác, tôi đã từ từ ra được đến đây...".

Bảo Châu (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/thoat-hiem-nho-rac--i665198/