'Vượt sóng' vận động học sinh tới trường
Nằm lẻ loi giữa lòng hồ thủy điện Sê San 4 (xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) là đảo Ba Chơn. Nơi đây có 5 gia đình thông gia quê gốc miền Tây Nam Bộ tìm đến dựng nhà tạm sinh sống từ năm 2009. Những đứa trẻ lớn lên giữa đảo như cây cỏ và không được đến trường. Sau khi nắm tình hình, ngay khi năm học 2021-2022 vừa kết thúc, UBND xã Ia O đã phối hợp với Đội Công tác địa bàn Đồn Biên phòng Ia O và các nhà hảo tâm 'vượt sóng' đến tận nơi vận động 6 em trong độ tuổi đến trường vào năm tới.
Sau khoảng 20 phút đi thuyền máy, cả đoàn cập đảo Ba Chơn. Được biết, tên đảo cũng là tên người đầu tiên đến khai phá gò đất nổi lên giữa lòng hồ này. Tiếc là hôm chúng tôi đến, ông Ba Chơn đã đi giăng lưới. Trên đảo, các gia đình ngoài mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá còn trồng hơn 1 ha điều để vừa lấy bóng mát, vừa có thêm chút thu nhập. Vớt gỗ tạp, xin thêm tôn cũ, họ dựng nhà ở tạm. Các hộ dùng điện năng lượng mặt trời, mua nước bình về nấu ăn; mọi sinh hoạt còn lại đều nhờ nước lòng hồ. Khung cảnh hết sức đơn sơ, tạm bợ, nhưng nụ cười của các em nhỏ thì vẫn tươi rói khi được tặng quà bánh.
Bà Nguyễn Thị Màu-vợ ông Ba Chơn-kể: Cuộc sống ở quê nhà Đồng Tháp khó khăn nên năm 1990 cả gia đình chuyển lên Bình Phước tìm kế mưu sinh. Khi lòng hồ thủy điện Sê San 4 hình thành, nghe nói nơi đây có nguồn lợi thủy sản lớn nên năm 2009 họ lại di cư đến vùng đất này. Mỗi ngày, họ đánh bắt được vài chục ký cá các loại, đủ lo cái ăn, cái mặc. Ngày đó, mấy đứa cháu của bà gửi lại Bình Phước nhờ người thân nuôi nấng, chăm sóc. Nhưng từ khi dịch Covid-19 hoành hành, chúng được đưa đến đảo ở cùng cha mẹ, ông bà; trong số này có 5 em đang học tiểu học, 1 em đang học THCS cùng nhiều trẻ trong độ tuổi mẫu giáo. Vậy nhưng, từ đó đến nay, không em nào đến trường do khoảng cách từ đảo vào bờ khá xa. Đứa lớn phụ gia đình chài lưới, đứa nhỏ đi nhặt hạt điều.
Rụt rè trò chuyện cùng chúng tôi, bé Nguyễn Trà My (8 tuổi) cho hay: Cháu đang học lớp 1 thì phải nghỉ ngang do dịch Covid-19. Lỡ dở chuyện học nên giờ cháu vẫn chưa thể tự viết tên mình. Anh trai cháu là Nguyễn Đăng Khoa (10 tuổi) thì may mắn hơn vì đã học đến lớp 3. Khi được hỏi có sẵn lòng ra trung tâm xã học nội trú, mỗi tuần mới về thăm nhà một lần hay không thì cả 2 anh em đều gật đầu háo hức.
Bà Nguyễn Thị Hạnh Thu-bà ngoại của 2 cháu-giãi bày: Sau khi cha mẹ Khoa và My thôi nhau cách đây nhiều năm, bà trông nom cháu giúp để con gái đến đảo Ba Chơn kiếm sống. Khi dịch giã bùng phát, bà dẫn cả 2 đứa trẻ lên đây. Nghe cả đoàn trình bày ý định đưa các em nhỏ trên đảo “vượt sóng” đến trường, bà Thu rơm rớm nước mắt: “Nếu có điều kiện cho cháu đi học cái chữ thì quý lắm. Gia đình xin cảm ơn rất nhiều”. Bà Màu đứng cạnh cũng trầm ngâm: “Cha mẹ tôi và bản thân vợ chồng tôi đều không biết chữ, 5 đứa con thì đứa nào cũng chỉ hết lớp 5 là nghỉ. Tôi cũng mong mấy đứa cháu học được cái chữ đặng sau này vô công ty này, công ty nọ làm cho nhàn thân, chứ như ông bà, cha mẹ cứ ngụp lặn, trôi nổi sông hồ suốt thôi, không có gì là ổn định”.
Trực tiếp đi khảo sát, ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã Ia O-khẳng định: Địa phương sẽ tạo điều kiện tối đa về hộ khẩu, hộ tịch để các cháu có thể đến trường trong năm học tới. Xã dự kiến sẽ vận động gia đình đưa con em ra trung tâm xã học nội trú tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân và Trường THCS Chu Văn An. Các trường này đều có phòng tập thể và được trang bị vật dụng cá nhân tương đối đầy đủ. Đặc biệt, Câu lạc bộ guitar Thầy và Trò (TP. Pleiku) đã nhận hỗ trợ chi phí sinh hoạt, học tập hàng tháng cho từng em. Trao đổi thêm với P.V, thầy Ngô Văn Hòa-Chủ nhiệm Câu lạc bộ-cho biết: “Chung tay cùng chính quyền địa phương, Câu lạc bộ sẽ kết nối với các Mạnh Thường Quân để quyên góp, hỗ trợ khoảng 500 ngàn đồng/em/tháng trong hành trình vào bờ tìm chữ”.
Đường đến trường của lũ trẻ trên đảo đã được mở ra, chấm dứt nỗi lo về một thế hệ sống đời lênh đênh sông nước, không biết đến con chữ và mang trong lòng những hình dung mơ hồ về tương lai. Đến thăm đảo cùng cả đoàn, Đại úy Đào Công Tuấn-Đội Công tác địa bàn Đồn Biên phòng Ia O-chia sẻ: “Năm ngoái, chúng tôi đã đến đây khảo sát nhưng chưa vận động được các em đến lớp, hơn nữa lại vướng dịch bệnh. Giờ thì rất mừng vì các gia đình đều đồng thuận. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm để hỗ trợ các em”.