Đọc 'Mùi trần'
'Mùi trần' là một cuốn sách hiếm hoi viết hay về Hà Nội ngày hôm nay. Đề tài phố thị Hà Nội tưởng rộng nhưng lại rất chật hẹp cho những ngòi bút viết về mảnh đất này thi thố.
Đọc sách là một công việc bình thường và dễ nhất ai cũng có thể làm. Nhưng không nhiều người sức đọc vượt qua hết một cuốn sách đến tận trang cuối. Tôi biết rất rõ như vậy bởi những trải nghiệm từ chính mình. Tất nhiên là với từng cuốn sách. Nó thuộc về nhiều điều kiện từ tác giả đến độc giả trong đó thị hiếu độc giả là phần quan trọng nhất. Với một cuốn sách đúng gu, thỏa mãn được ý thích nhất là tạo ra được cảm xúc đọc cộng hưởng được với tác giả là những cuốn sách ta có thể đọc một lèo không ngừng nghỉ.
“Mùi trần” (tiểu thuyết của nhà văn Đỗ Phấn- Nxb Trẻ 2019) là một cuốn sách như vậy. Hơn 400 trang sách khổ 13x20 là một cuốn sách dày ở thời điểm độc giả ngại đọc dài này. Nhưng nếu vượt qua được những trang đầu tiên, tôi tin bạn sẽ đọc một mạch đến hết. Hấp dẫn, tất nhiên là vậy. Ở “Mùi trần” câu chuyện hướng đến đời sống của lớp thị dân thành phố. Trong đó nhân vật trung tâm được dàn đều cho hai nhân vật đảm nhiệm vai trò kể chuyện ở ngôi thứ nhất. Hiến và Lan. Họ là một cặp tình nhân.
Hiến là một công chức Viện thiết kế theo chủ thuyết sống độc thân không lập gia đình. Xuất xứ của Hiến thuộc thị dân lớp trên có nhà phố cổ. Anh sống chậm rãi, cần mẫn và không ham hố, bon chen. Bởi thế đời sống công chức của Hiến vô cùng buồn tẻ đến mức phải bỏ ngang sớm. Độc thân nhưng Hiến luôn có những người tình kế tiếp nhau chi phối đời sống tình cảm. Lan là người tình cuối cùng trước khi Hiến mắc bệnh ung thư.
Nhân vật Lan con một vị tướng là cán bộ một cơ quan văn hóa. Lan ly hôn chỉ hơn năm sau cưới khi phát hiện chồng mình có vấn đề về giới tính. Làm mẹ đơn thân, đời sống tình cảm của Lan cũng trải qua nhiều cung bậc với những người tình khác nhau cho đến khi Lan gặp được Hiến. Họ đến với nhau khi tuổi đã chớm về chiều. Những tưởng hạnh phúc đích thực đã tìm đến với Lan thì Hiến mắc bệnh hiểm nghèo. Mệt mỏi, cô độc, Lan tìm ra nước ngoài ở với vợ chồng con gái.
Có vẻ như bi kịch đời sống ngự trị toàn bộ câu chuyện. Âm hưởng trầm buồn của mạch truyện tạo ra cảm giác ấy nhưng không hoàn toàn là thế. Một cuộc sống phố thị ngồn ngộn chi tiết với nhiều sắc thái mới là chủ tâm của tác giả. Đó chính là đời sống thật sự đa diện với nhiều chiều kích của những lớp người đang tồn tại ở phố. Những gì cũ xưa đang dần mai một và một đời sống hiện đại trỗi dậy mạnh mẽ phủ lấp xưa cũ. Sự phát triển đô thị kéo theo những hệ lụy không nhỏ cho nếp sống thị dân đã định hình.
Nhân vật trong “Mùi trần” được tác giả xây dựng công phu và vạm vỡ. Nhân vật nào cũng sống động và nổi bật tính cách. Đỗ Phấn là người có kiến thức sâu rộng và một bề dày từng trải về phố thị. Đọc “Mùi trần” nếu là người phố và ở tầm trung tuổi sẽ có được cảm giác “mê man” trong vô số hoài niệm tưởng đã khuất lãng. Một Hà Nội ngàn tuổi hiện ra sinh sắc trong lòng một phố thị hiện đại xô bồ, chật chội.
Câu chuyện của “Mùi trần” không có gì quá phức tạp chỉ là những dòng mạch nhấn nhá hồi ức, hiện tại của những nhân vật trung tâm kể về chính cuộc đời mình một cách thật chi tiết. Những cuộc tình nối tiếp, những mệt mỏi mưu sinh. Cảnh giường chiếu đậm đặc nhưng không dung tục, những cuộc nhậu triền miên nhưng không sa đà bê trụy mà đó chỉ là phương cách dẫn dụ, truyền tải, bó gói sự mệt mỏi phố phường với những tầng lớp thị dân hôm nay.
Văn Đỗ Phấn trường lực, chữ nghĩa hoạt và dày vốn khiến “Mùi trần” bay bổng, cuốn hút. Ta bắt gặp lối miêu tả cận cảnh về nhiều nếp sinh hoạt trong đó nếu ai chú tâm sẽ học hỏi được nhiều về ẩm thực. Thật thú vị nếu ghi chép ra qua “Mùi trần” độc giả sẽ có nhiều kiến thức về chế biến cũng như thụ hưởng những món ăn Hà Nội độc đáo chi tiết đến từng món gia vị nhỏ.
“Mùi trần” là một cuốn sách hiếm hoi viết hay về Hà Nội ngày hôm nay. Đề tài phố thị Hà Nội tưởng rộng nhưng lại rất chật hẹp cho những ngòi bút viết về mảnh đất này thi thố. Bởi bản thân Hà Nội đã là một mảnh đất kỳ lạ. Nói như tác giả đúc kết ở cuối sách:
“Hà Nội luôn là thành phố của những người bình thường. Nhưng cũng kỳ lạ thay, nó có sức cuốn hút thật phi thường. Những người tài giỏi khắp đất nước hội tụ về đây. Những người không tài giỏi khắp đất nước tụ hội về đây. Để trở thành người bình thường.”.
Đúng vậy, chính vì thế mà Hà Nội mãi vẫn là Hà Nội.
Hà Nội 5/7/2019
Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/doc-mui-tran-1437155.tpo