Gánh tàu hũ hơn 20 năm của người mẹ đơn thân giữa Làng Đại học
Gánh tàu hũ má Ái nằm ở Làng đại học là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của sinh viên Sài Gòn.
Đã là sinh viên Làng, ai cũng phải thử qua tàu hũ cổng sau Đại học Thể dục Thể thao. Cứ thế, gánh tàu hũ má Ái như một thức quà thanh xuân, lưu giữ biết bao kỷ niệm của sinh viên. Mấy năm nay, không còn phải gánh từng gánh, cô Ái đã tậu được cái xe để tiện đi lại. Mà sinh viên thân thương, vẫn hay gọi với cái tên: “Gánh tàu hũ truyền thuyết”.
Hơn 20 năm, gánh tàu hũ trứ danh Làng Đại học này đón đưa biết bao con người đến rồi đi, có người ăn chắc phải hơn trăm lần, mà chẳng mấy ai trong số đó biết quý danh của bà chủ “Tàu hũ truyền thuyết” là ai? Cũng bởi, “đông khách quá, tranh thủ ăn đặng còn nhường chỗ cho người khác, kịp đâu mà chuyện trò”.
Hỏi ra mới biết, cô tên Nguyễn Thị Ái, năm nay đã 55 tuổi. Năm đó, chồng cô Ái đau bệnh rồi mất từ khi 2 đứa con còn thơ dại. Cô đành phải một mình rời quê, lặn lội mang con từ tận Quảng Ngãi vào Sài Gòn mưu sinh.
Những ngày đầu vô Sài Gòn, không người thân thích, cô Ái đã trải qua nhiều công việc khó nhọc khác như bán vé số, rửa chén thuê,… Rồi nhờ sự giúp đỡ của một người chị cùng phòng trọ, cô Ái tự tìm cho mình một công thức nấu tàu hũ. Không lâu sau, cô đi bán, được rất nhiều người khen ngon, gánh tàu hũ bán hết sạch. Nghiệp bán tàu hũ gắn liền với đời cô từ đó.
Mà ngộ, hễ cứ nhắc tới tàu hũ ở Làng Đại học là nghĩ ngay đến tàu hũ cổng sau Thể dục Thể thao chứ chẳng phải đâu khác. Không biết làm sao tàu hũ cô Ái cứ khiến người ăn phải thèm thuồng, ăn liền một lúc 2-3 chén mới “đã”.
Chén tàu hũ đầy ắp chỉ có 6 ngàn đồng, bên trong có trân châu dược nấu với nước đường vàng sóng sánh cùng lớp nước cốt dừa được rưới lên trên. Cái vị béo ngậy hòa quyện cùng mùi gừng thoang thoảng, chén tàu hũ nóng hổi vừa được múc ra khiến bao sinh viên suýt xoa vừa ăn vừa thổi.
Nhìn gánh tàu hũ đơn giản là thế, mấy ai biết để có được một chén tàu hũ ngon, cô Ái phải nhọc nhằn không ít. Ngày nào cũng như ngày nào, trong phòng trọ ọp ẹp, cứ 3 giờ sáng, cô Ái đã tất bật ngâm đậu, nấu tàu hũ, làm nước cốt dừa, nấu nước đường trân châu,… Tới 5 giờ sáng, người ta lại thấy cô Ái cùng gánh tàu hũ ở cổng Đại học Thể dục thể thao. Quần quật bên gánh tàu hũ, khi nắng cũng như khi mưa, chưa ai thấy cô nghỉ ngày nào.
“Nào bán hết sớm thì cô về sớm được chút, bằng không thì cũng 10h đêm mới dọn nghỉ con ơi”, cô Ái tâm sự. Quán đông khách, bàn ghế có thể thiếu chứ cô Ái nhất định chẳng để ai đợi lâu. Hết làm tàu hũ cho khách, cô lại quay sang tranh thủ rửa chén, ly để kịp cho khách đợt sau, đôi bàn tay linh hoạt cùng khuôn mặt khắc khoải ở lưng chừng tuổi 50 cứ thế tần tảo ngày này qua tháng nọ.
Nhiều người ăn tàu hũ cô Ái riết “nghiện”, ngày nào không ăn lại thấy thiếu thiếu, nhớ nhớ. Rồi biết bao thế hệ sinh viên ra trường, mỗi lần có dịp quay về Làng Đại học cũng nhất định phải ghé thăm gánh tàu hũ cổng sau. Quý lắm, gánh tàu hũ cô Ái – thức quà ngon ngọt níu giữ cả thanh xuân của sinh viên Làng Đại học.