Cuộc sống của gia đình tôi ngày một tốt hơn, nhiều khi muốn chuyển đến một chỗ ở tiện nghi, nhưng cái tình người ở chung cư đã níu chúng tôi lại.
Có ai đó nói rằng, hôn nhân là tấm vé một chiều, chẳng ai có thể quay ngược để thay đổi lịch trình. Nhưng tôi luôn mong bạn đã chọn đúng tấm vé của cuộc đời mình. Giữa thế giới bao la rộng lớn này, sẽ luôn có một người thực sự hiểu bạn, quan tâm bạn và sẵn sàng cùng bạn đi đến cuối cùng.
Tốt nghiệp lớp 12, M. lên đường nhập ngũ còn tôi có giấy gọi vào trường Đại học sư phạm. Mặc dù mỗi đứa mỗi nơi, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau bằng thư từ, và tình yêu nảy nở lúc nào không hay.
Nhận giấy khen từ đơn vị vì 'đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong triển khai, bảo đảm thông tin liên lạc cho Quân chủng Phòng không-Không quân thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, bay chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ', Trung úy QNCN Bạch Viết Quang, kỹ thuật viên công nghệ thông tin, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Lữ đoàn 26 (Quân chủng Phòng không-Không quân) trở về nhà tặng vợ với lời nhắn gửi: 'Thành quả này một nửa có sự góp sức của em'.
Chỉ vài ngày nữa, lứa học trò sinh năm 2006 bước vào một trong những kỳ thi quan trọng của cuộc đời: thi tốt nghiệp THPT.
Làng tôi ở phía bên kia đồi, cách xa thị trấn, những năm trước việc đi lại chẳng dễ dàng gì, lại thêm đồi núi bao quanh, thành thử giao thương buôn bán hay canh tác cũng khó khăn. Cho nên làng nghèo, nghèo đều. Những hộ dân trong làng vì thế gắn bó với nhau hơn, tình làng nghĩa xóm thêm đậm đà.
Ba năm ở trường THPT Đống Đa, với tất cả những gì các em đã phấn đấu và tích lũy, dù trong môi trường học tập nào cô tin các em cũng sẽ thành công.
Có lẽ để con người không cảm thấy cô đơn trong cuộc sống này, thượng đế đã ban tặng cho chúng ta một món quà vô giá - đó là những người bạn. Nếu tình thân là sự gắn kết, cảm thông, yêu thương, chia sẻ thì tình bạn đặc biệt hơn một chút, bởi tình bạn là chất keo gắn kết hai con người hoàn toàn xa lạ, có khi khác biệt nhau về hoàn cảnh, môi trường sống, cách sống, giúp cuộc sống của mỗi người thêm ý nghĩa và thú vị hơn.
Năm đầu tiên sau ly hôn, chồng cũ chỉ mỗi tháng đến gặp con một lần, năm thứ 2 thưa thớt hơn, đến năm thứ 3 thì bỗng dưng lại nhiệt tình đến kỳ lạ.
Hành trình trở thành thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam của thủ môn Văn Lâm chưa bao giờ bằng phẳng. Ngay cả ở thời điểm này, anh cũng luôn phải đối diện với những thử thách. Vậy nhưng, Văn Lâm chưa bao giờ chùn bước.
Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó đã 27 năm, bắt đầu từ ngày 1-1-1997, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Bình Phước phát chương trình PT-TH đầu tiên từ Trung tâm tiếp vận PT-TH Bà Rá, huyện Phước Long (nay là thị xã Phước Long). 27 năm, thời gian không phải là dài nhưng để có một cơ sở hạ tầng truyền dẫn, phát sóng cũng như xây dựng nên đội ngũ vững về chuyên môn nghiệp vụ để duy trì và phát triển bộ máy PT-TH như ngày hôm nay là cả quá trình phấn đấu không ngừng của đội ngũ những người làm báo qua các thời kỳ.
Khi ấy bà còn trẻ, mái tóc dài đen ánh. Ông còn là chàng trai vạm vỡ và rắn rỏi, ngay cả khi chỉ còn một bên chân. Bố mẹ bà vì thương con gái mà không đồng ý mối lương duyên của hai người. Họ không đành lòng để bà lấy chồng xa quê. Cũng chẳng ai tin rằng bà có thể sống hạnh phúc với người chồng là thương binh nặng. Thế nên đám cưới của ông bà chỉ có ấm trà nhạt, ít bánh kẹo, cau trầu vui cùng đơn vị.
Tôi đã đọc ở đâu đó câu nói: Cuộc đời cũng giống như một chuyến tàu, ở mỗi chặng hành trình khác nhau, sẽ có người đến, người đi mà chúng ta không thể đoán trước. Trên chuyến tàu cuộc đời đó, có những người lướt qua ta mơ hồ như một cơn gió và cũng có những người sẽ gắn bó, trở thành một phần ký ức không thể nào quên. Để rồi sau này, dù năm tháng có đẩy đưa, dù khoảng cách địa lý có ngăn trở nhưng khi nhớ lại những điều đã trải qua, chúng ta không khỏi mỉm cười khi nhắc về hai chữ: tình bạn.
Dịp Quốc tế Thiếu nhi năm trước, chồng tôi mang về một chú cún nhỏ để tặng cho con trai, mong con có thêm một người bạn.
Hóa ra, tôi không được phép nói thật ở môi trường này...
Tôi xấu hổ trước mặt của tất cả mọi người, chỉ biết cúi đầu rồi lén gạt nước mắt...
Năm đầu tiên sau ly hôn, chồng cũ chỉ mỗi tháng đến gặp con một lần, năm thứ 2 thưa thớt hơn, đến năm thứ 3 thì bỗng dưng lại nhiệt tình đến kỳ lạ.
Tôi làm công chức nhà nước, công việc ổn định nhưng thu nhập không được cao. Đó cũng là lý do mà vợ cũ rời bỏ tôi để đi tìm tương lai tươi sáng hơn.
Tháng 5 về trong cái nắng hạ bỏng rát, trong hương lúa chín thơm ngát, trong những vất vả, nhọc nhằn, mồ hôi chát mặn và cả âu lo lẫn niềm vui được - mất mùa của người nông dân.
Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó đã hơn 40 năm. Ngày ấy, tôi - một người lính biên giới Tây Nam, anh thương binh giã từ quân ngũ chuyển ngành về công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Sông Bé… Sau khi được cử đi học chuyên ngành, tôi trở về và bắt tay làm nhiệm vụ với bao ngỡ ngàng, mới lạ. Dù đã qua trường lớp nhưng tôi vẫn có cảm giác 'non tơ' trong công tác giao tiếp, tác nghiệp với vai trò phóng viên và là phóng viên truyền hình.
Quách Công Thông (sinh năm 1996, ở xóm Lộc Thành, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) là đối tượng truy nã nguy hiểm. Sau khi gây án, Thông bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam xa xôi trốn tránh sự truy lùng của cơ quan Công an và tưởng rằng với 'vỏ bọc' hợp pháp, kết hôn với con gái một già làng có uy tín trong đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên, đối tượng sẽ thoát. Nhưng, không!
13 năm làm việc tại khoa Hồi sức tích cực, nữ điều dưỡng Kim Tuyền đã 'làm mẹ' của hàng trăm bệnh nhi và trải qua không ít lần cùng bác sĩ giành giật sự sống cho các bé.
Quách Công Thông, sinh năm 1996 ở xóm Lộc Thành, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy là đối tượng truy nã nguy hiểm. Sau khi gây án, đối tượng lập tức bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam trốn tránh sự truy lùng của cơ quan Công an. Tưởng rằng với
Đã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
Thấm thoắt đã tròn 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Những chàng trai Hải Dương một thời xung trận không tiếc tuổi xanh nay nhiều người đã khuất. Người còn sống đều ở tuổi gần đất xa trời. Chúng tôi may mắn được gặp gỡ, chuyện trò với một số chiến sĩ còn minh mẫn.
Điều đặc biệt là lễ cưới diễn ra theo đúng phong tục, văn hóa của người Thái Đen.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào nhận quyết định điều động lên tỉnh mới chia tách, nay được về dự kỷ niệm ngày thành lập Báo Lai Châu, bao cảm xúc ùa về. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên ấy gian khổ nhưng thấm đẫm ân tình đồng nghiệp.
Một ngày cuối tháng 3, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình Thiếu úy QNCN Võ Hoàng Minh Phương, công tác tại Ban Chính trị, Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân), ở tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Lắng nghe những tâm sự của vị bác sĩ 8X này, nhiều người thấy những ước mơ trong đời của mình bỗng nhiên bé nhỏ vô cùng.
Chia sẻ điều này, để phụ huynh ai có con em theo học các chương trình liên kết quốc tế lưu tâm, tránh bị động...
Có ai đó từng nói rằng: 'Không tồn tại tình bạn giữa hai người khác giới'. Thế nhưng, tôi đã có một tình bạn thực sự thân thiết và trong sáng với Hoàng - cậu bạn lớp trưởng những năm học cấp ba.
Chắc chắn ai trong chúng ta cũng từng nghe tới câu 'con gái rượu', vậy tại sao không gọi là 'con trai rượu'.
Thầy giáo Trần Mạnh Thùy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở bán trú dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum bấm đốt ngón tay đếm lại khoảng thời gian mình bám bản vùng sâu huyện Tu Mơ Rông: 'Thấm thoắt cũng đã 25 năm rồi anh ạ!'. Ở dưới chân núi Ngọc Linh này, bà con các dân tộc thiểu số coi thầy Thùy như 'người cha thứ hai' của nhiều thế hệ trẻ em dân tộc Xơ Đăng.
Một ngày nọ, không biết từ đâu ba mạ tôi đem bốn cây sến cao chừng gần một mét về trồng hai bên cửa ngõ.
Khi nói tới chuyện cưng chiều con gái, chúng ta thường cưng nựng mà nói rằng 'con gái rượu'. Vậy con gái rượu là gì, tại sao không nói là con trai rượu?
Thấm thoắt hơn 30 năm trôi qua, không biết các bạn cùng khóa học 1985 -1989 trường tôi còn nhớ không? Còn tôi vẫn nhớ như in chuyện đã xảy ra trong những ngày đầu tháng 3 năm thứ nhất đại học.
Thì ra chúng tôi đều sẽ thay đổi, sẽ không còn vô tư như hồi xưa nữa...
Thì ra chúng tôi đều sẽ thay đổi, sẽ không còn vô tư như hồi xưa nữa...
Sau 3 năm ly hôn, bỗng dưng chồng cũ lại nhiệt tình quan tâm tới tôi đến kỳ lạ.
Gặp người yêu cũ của chồng, tôi ngập ngừng muốn lùi bước nhưng chồng chủ động nắm chặt tay tôi để cùng bước vào.