Nó là chiếc xe đạp 'kỳ quan': cổ nghênh nghểnh cách cái sườn cong cong một đoạn thiệt là xa. 'Xe mày té xuống thì nhiễm trùng mà chết ngay đuông!' - bạn bè trêu thế.
Hàng loạt hãng bay nội cấp tập thuê thêm máy bay để phục vụ mùa cao điểm tết. Hàng không gắn liền với du lịch, vậy nghĩa là sắp tới du lịch xứ mình cũng sẽ lên hương?
Mấy tuần nay bưởi da xanh bắt đầu đổ đống bán trên đường phố với giá rẻ. Đa phần các điểm bán đều kèm tấm biển ghi 'bưởi da xanh Bến Tre'. Vậy là sao?
Doanh nghiệp mình bán hàng trên chợ toàn cầu Amazon ngày càng xôm tụ. Còn chưa tới cuối năm, mà trong năm nay đã có 17 triệu sản phẩm của doanh nghiệp Việt được bán ra trên nền tảng trực tuyến này. Cứ xuất khẩu mạnh đều vậy là ngon.
Ở Nam Bộ, xưa nay, nấm mối một loại đặc sản mà bà mẹ thiên nhiên hào phóng tặng không cho con người. Mỗi khi nhắc lại hai chữ 'nấm mối', ai cũng nhớ, ai cũng có thể hào hứng kể vài kỷ niệm hoặc vài món ăn chế biến từ nó.
Phân tích số liệu thống kê về du lịch cho thấy, ngành công nghiệp không khói của xứ mình vẫn tăng trưởng. Nhưng so với các nước tốp đầu Đông Nam Á, du lịch mình vẫn xếp sau về hai chuyện cốt lõi: thời gian khách lưu trú và mức chi tiêu.
Một doanh nghiệp toàn cầu khi chọn lựa đầu tư tại Bình Dương với giá trị 1 tỷ USD đã gây ngạc nhiên. Bởi họ không đề nghị ưu đãi thuế, mà chỉ trình bày chiến lược công nghệ sạch. Chú trọng điện mặt trời, giảm lượng phát thải dài hạn, giữ gìn môi trường bền vững là những ưu tiên của họ.
Dịp nghỉ lễ sắp tới, tour nước ngoài lại rôm rả hơn tour trong nước nhiều. Lý do chính là giá vé máy bay mắc mỏ. Khách so giá vé là thấy bay xứ ngoại đáng tiền hơn đi chơi xứ nội.
Nhiều hộ nuôi heo ở Đông Nam bộ đang xính vính. Lý do là vì giá bán heo hơi thấp hơn giá thành, thức ăn chăn nuôi mắc mỏ. Và thứ cận kề khiến họ dễ phá sản là nợ vay đáo hạn mà không có nguồn tiền để trả.
Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô, hiệp hội cơ khí xứ mình mới đề xuất giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô. Lý do giảm phí là để kích cầu.
Sáng sớm, khi những tia nắng len lỏi qua hàng dương, từ bãi Nò chạy dài đến bãi Sỏi nằm dưới chân núi Đèn, TP Hà Tiên (Kiên Giang) người dân tất bật vào cuộc mưu sinh của một ngày mới.
Ngành đường sắt mới cho biết kết quả kinh doanh đã khá lên do vận chuyển hành khách phục hồi. Tính ngắn hạn thì kinh doanh đường sắt đã có lời. Và nói kiểu nôm na, khi chuyện làm ăn được cải thiện, còi tàu mới né được tiếng kêu buồn hay bị gọi là 'hu hu hu'!
Thời buổi mà người ta càng dùng 'kỹ nghệ' trong bán buôn, ngay cả nụ cười mời chào, và gọi ấy là 'nghệ thuật' bán hàng, thì tôi, đôi lúc thoáng rợn người. Nên nhiều khi 'thèm' một sự trong sáng cõi thương trường. Rồi một ngày, gặp kiểu chợ thơ ngây dưới đây, tôi như gặp lại loài người của buổi 'văn minh thật' hôm nào...
Bà bán gùi lủi thủi trên đường 30.4. Bóng cây nhỏ xíu không che nổi cái nắng khó chịu gay gắt.
Một số chợ đầu mối thiết lập lại trạm vận chuyển, nhiều tiểu thương bắt đầu mở quầy bán online trên các ứng dụng, Sài Gòn sau những ngày 'tạm ngủ ' đã bắt đầu 'tỉnh dậy', chuẩn bị cho cuộc sống bình thường trở lại.
Ngay lúc này, diễn viên Gia Bảo đã có những động thái trước ồn ào của Du Uyên khi bị Đạt G 'đi đường quyền'.
Nhiều chuyên gia tài chính dự đoán lãi suất huy động và cho vay sẽ chính thức tăng từ cuối quý II năm nay. Lý do lãi suất nhích lên là do nhu cầu về tín dụng có chiều hướng khởi sắc, do kinh tế phục hồi.
Truyện ký của Khôi Vũ
Ở một hội thảo bự về bất động sản mới diễn ra, có sếp doanh nghiệp trong ngành khẳng định: 'Kinh doanh bất động sản không dành cho người yếu tim'. Vậy tức là nếu mua bán nhà đất cứ giàu lên đều đều thì tim rất khỏe?
Một số người thuộc diện 'có điều kiện' ở xứ mình gần đây thử nghiệm chuyện bồi bổ bằng cách ăn cám. Tất nhiên, nhà giàu cũng chỉ xài hàng tuyển, nên thứ cám họ ăn phải là cám gạo hữu cơ, mỗi ký có giá tiền triệu.
Tôi có anh bạn, thuộc hàng 'đại gia', bỗng một hôm anh nhờ mua giúp vài cuốn sách. Có chút ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn hỏi lại xem ý anh muốn tìm sách mảng nào, văn học hay kỹ thuật và lựa cho ai đọc?
Tôi đi công tác ở tỉnh thường về vào khuya muộn. Khi xe chạy tới vị trí cao nhất của cầu Sài Gòn, cứ luôn tưởng chừng mấy tòa nhà gần như sát bên, lấp lánh, lung linh. Cảm xúc buổi đêm lúc ấy thật khó tả, vừa xúc động vừa tiêng tiếc cái gì chẳng rõ.