Đạo, thơ và đời của Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
Không chỉ là một người thầy thuốc tài năng, ông còn là một nhà thơ, nhà văn hóa với tư tưởng đạo đức sâu sắc, được thể hiện qua cuộc sống thanh đạm và các tác phẩm của mình.
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một trong những danh y và nhà tư tưởng nổi tiếng của Việt Nam, người để lại dấu ấn sâu sắc trong y học cổ truyền, văn chương và triết lý sống. Không chỉ là một người thầy thuốc tài năng, ông còn là một nhà thơ, nhà văn hóa với tư tưởng đạo đức sâu sắc, được thể hiện qua cuộc sống thanh đạm và các tác phẩm của mình.
Trong số đó, tập "Thượng Kinh Ký Sự" là tác phẩm nổi bật, không chỉ phản ánh chuyến đi kinh đô chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán mà còn chứa đựng những cảm nhận sâu sắc về triết lý sống, nhân tình thế thái và lòng yêu nước thương dân. Qua những bài thơ trong tập này, ta có thể thấy rõ hơn về Đạo, Thơ, và Đời của Lê Hữu Trác.
Đạo trong nhân cách của Hải Thượng Lãn Ông
Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp y học của mình, Hải Thượng Lãn Ông luôn gắn bó với "Đạo" – đạo làm người và đạo làm thầy thuốc. Ông không chỉ coi y học là một ngành khoa học, mà còn là một con đường để thể hiện lòng nhân ái và cứu giúp con người.
Ông từng viết: "Đạo làm thuốc là một nhân thuật, nghĩa là thuật để làm việc nhân". Với Lê Hữu Trác, làm thầy thuốc không chỉ đơn giản là chữa bệnh mà còn là thực hiện trách nhiệm đạo đức của người thầy thuốc đối với nhân loại, đối với người dân.
Trong "Thượng Kinh Ký Sự", một số bài thơ của ông đã phản ánh rõ triết lý này. Ví dụ, khi ông được triệu về kinh để chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán, Lê Hữu Trác không những không cảm thấy hãnh diện với vinh quang trước mắt, mà còn thể hiện sự trăn trở, lo âu về trách nhiệm lớn lao của một người thầy thuốc. Trong bài thơ "Tự Thuật" (viết trong lúc ở Kinh đô), ông bày tỏ nỗi lòng:
"Gió bụi kinh thành chốn phồn hoa,
Giàu sang như thể sương qua ngõ.
Bút nghiên làm chi lắm vẩn đục,
Một lòng chỉ muốn tìm non xanh."
Qua bài thơ, ta thấy được tâm trạng của Lê Hữu Trác khi đối diện với những cám dỗ của cuộc sống phồn hoa nơi kinh thành. Ông thể hiện sự thoát tục, coi thường giàu sang phú quý, bày tỏ mong muốn trở về núi rừng thanh tịnh, nơi ông có thể sống bình an và tiếp tục sự nghiệp cứu người của mình. Đây là một minh chứng cho nhân cách cao cả của ông, khi luôn lấy "Đạo" làm kim chỉ nam cho cuộc sống.
Thơ trong nhân cách của Hải Thượng Lãn Ông
Thơ của Lê Hữu Trác không chỉ phản ánh tâm hồn thanh cao mà còn là cách để ông bày tỏ những cảm xúc chân thực nhất về cuộc đời. Trong "Thượng Kinh Ký Sự", thơ ca của ông có sự hòa quyện giữa triết lý sống, tình yêu thiên nhiên, và nỗi niềm trăn trở về thế sự. Thơ của ông không chỉ là công cụ để thể hiện cảm xúc cá nhân mà còn mang đậm tính nhân văn, hướng tới sự tu dưỡng bản thân và truyền tải những bài học đạo đức sâu sắc.
Trong bài thơ "Tâm sự trên đường đi" viết khi ông đang trên đường từ Hương Sơn lên kinh thành để chữa bệnh cho thế tử, Lê Hữu Trác đã bộc lộ những suy nghĩ về sự nghiệp và cuộc sống của mình:
"Đường xa vạn dặm đòi sông núi,
Một gánh thân tàn gửi non sông.
Bụi trần mấy thuở thân buồn rầu,
Cao nhân chẳng dễ quên lòng thiện."
Ở đây, ông thể hiện nỗi lòng chán chường với cuộc sống phồn hoa, nhưng đồng thời cũng cho thấy quyết tâm của mình trong việc theo đuổi sự nghiệp y học. Dù mệt mỏi về thể xác, tâm trí ông vẫn luôn hướng về cái thiện, cái tốt đẹp, lấy lòng nhân ái làm động lực. Đây chính là cách mà ông dung hòa giữa thơ và đời, giữa cuộc sống và trách nhiệm.
Một bài thơ khác trong "Thượng Kinh Ký Sự" là "Ngụ tình", nơi Lê Hữu Trác thể hiện niềm ao ước được trở về với cuộc sống ẩn dật, thoát khỏi những ràng buộc của danh vọng:
"Một giấc mộng dài nào có hay,
Giang sơn rộng rãi mấy đời say.
Nhà cao cửa rộng lòng thêm trĩu,
Một chốn non xanh chẳng muốn quay."
Bài thơ bộc lộ mong muốn sâu thẳm của ông về cuộc sống thanh bạch, yên bình nơi núi rừng. Dù được vua chúa trọng vọng, ông vẫn luôn khao khát trở về cuộc sống thôn dã, tránh xa những áp lực và ràng buộc của cuộc đời nơi đô thành. Đây chính là biểu hiện rõ ràng của triết lý sống "thoát tục", coi trọng sự thanh cao trong tâm hồn, vượt qua những cám dỗ vật chất.
Đời trong nhân cách của Hải Thượng Lãn Ông
Cuộc đời của Hải Thượng Lãn Ông là minh chứng rõ rệt cho tinh thần của một bậc trí giả, một người sống với triết lý "đạo" và luôn giữ mình thanh sạch giữa cuộc đời đầy rẫy những cám dỗ. Ông từ chối con đường quan trường, không màng danh lợi, sống ẩn dật giữa núi rừng Hương Sơn để tận tâm với nghề y. Đây không chỉ là sự lựa chọn của một người thầy thuốc mà còn là sự thể hiện của một nhân cách lớn, người biết tự trọng, giữ vững lập trường và sống đúng với lý tưởng.
Trong bài thơ "Tự sự" trong "Thượng Kinh Ký Sự", ông bộc lộ những tâm sự về cuộc đời của mình:
"Danh lợi chi đâu chỉ bận lòng,
Công danh chỉ là bọt nước sông.
Gối mộng non xanh, vui cảnh vắng,
Một đời thanh tịnh chốn hư không."
Qua bài thơ này, ta thấy được sự kiên định của ông trong việc chọn lối sống thanh đạm, không bị cuốn vào danh lợi, địa vị. Ông coi cuộc đời như một dòng sông, công danh và tài sản chỉ như bọt nước, thoáng qua rồi tan biến. Từ đó, ông chọn sống hòa mình với thiên nhiên, giữ cho tâm hồn luôn được an nhiên tự tại, tránh xa những bon chen của cuộc sống trần tục.
Tuy nhiên, sự ẩn dật của ông không phải là sự trốn tránh trách nhiệm. Trái lại, Hải Thượng Lãn Ông luôn gắn bó với sự nghiệp cứu người, mang lại lợi ích cho nhân dân. Ông không tìm kiếm danh tiếng, nhưng tiếng thơm về tài năng và đức độ của ông đã lan tỏa khắp nơi.
Những lời dạy trong "Y huấn cách ngôn" và các tác phẩm khác của ông đã trở thành kim chỉ nam cho y học cổ truyền Việt Nam, là bài học đạo đức quý báu cho các thế hệ thầy thuốc sau này.
Qua phân tích các yếu tố Đạo, Thơ và Đời trong cuộc đời và tác phẩm của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, đặc biệt là qua các bài thơ trong tập "Thượng Kinh Ký Sự", ta thấy được một nhân cách lớn, một con người sống và làm việc theo triết lý nhân ái, thanh bạch và kiên định.
Lê Hữu Trác không chỉ để lại những giá trị to lớn về y học, mà còn truyền tải những bài học sâu sắc về đạo đức nghề nghiệp, tinh thần sống thoát tục và lòng yêu thương con người. Thơ của ông không chỉ là phương tiện để bộc lộ cảm xúc cá nhân mà còn là công cụ để truyền bá triết lý sống và tư tưởng nhân văn. Những giá trị này vẫn giữ nguyên sức sống và ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngày nay, trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các thế hệ thầy thuốc và những người yêu thơ, yêu triết lý sống thanh cao.