Gương mặt thơ: Lê Minh Quốc
Gốc Đà Nẵng, hiện đang sống ở TP. Hồ Chí Minh, nhà thơ Lê Minh Quốc là người đa tài, viết cả thơ, truyện dài, tiểu thuyết, bút ký, biên khảo với hơn 50 đầu sách đã xuất bản.
Từng là quân tình nguyện ở chiến trường Campuchia, rồi làm báo, từng là Trưởng ban Văn hóa-Văn nghệ Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh, hiện nay là Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Có người từng đánh giá ông là nhà thơ bận rộn nhất Việt Nam hiện nay. Nhớ có lần vào TP. Hồ Chí Minh, tôi được một bạn thơ mời ăn trưa, danh sách có cả Lê Minh Quốc. Ông ào đến, bảo vì có tôi nên đến, nhưng sẽ đi rất nhanh vì phải... đón con. Gần 60 tuổi, ông cưới vợ và sinh con gái đầu lòng, đủ biết tình yêu con của ông như thế nào, sự bận rộn khi sách cứ ra, sự kiện cứ có mặt và chăm con nhỏ hàng ngày ra làm sao? Nhưng trên hết ông vẫn là nhà thơ, dẫu gần đây ông bàn nhiều, viết nhiều về văn hóa và ngôn ngữ, và viết hết sức thuyết phục.
Ông viết về con gái bé bỏng của mình: “Bé bỏng ơi bông hoa tươi thắm/Đã cho mẹ cha một mái ấm gia đình”. Và cảnh giặt tã cho con: “Bàn tay vò lấy tơ vàng/Nhẹ nhàng thôi nhé, nhẹ nhàng lụa thơm”... Cũng là nhà thơ, cũng từng nuôi con nhỏ, tôi phục cái hình ảnh và cả liên tưởng trong câu thơ này.
Còn đây là ông viết về thơ, về bạn thơ: “Lấy đời mình đánh cược một trò chơi/Chắt chiu từng dòng giữ lòng không hoen ố/Cứ bình tâm hoa thơ tàn thì hồn thơ lại nở/Rợp bóng mây che mát ở trên đầu”.
Với tôi, Lê Minh Quốc là một tấm gương lao động sáng tạo miệt mài hiếm có trong làng văn Việt hiện nay.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Viết thẳng hàng
Tay không rời cây bút
Viết nắn nót thẳng hàng
Nhật ký cho con gái
Có nỗi niềm hân hoan
Chữ reo vui sữa ngọt
Ấn ngọc của mùa vàng.
Minh họa: Huyền Trang
Bé nhà mình còn bé
Mới vỡ lòng A, B...
Nhà có gì ngoài chữ
Đối lấy sữa đem về?
Có gì ngoài đùm bọc
Của nghĩa tình phu thê?
Ta đi qua năm tháng
Nhịp bước với thời gian
Vững tâm và tin cậy
Vẫn còn chữ cưu mang
Thành tâm luôn tự nhủ
Phải viết cho thẳng hàng.
Đồng đội
Ra quân về Kon Tách Đăng
Địa danh lạ hoắc sương giăng Lâm Đồng
Cà phê cà pháo bạn trồng
Cựu binh nay đã lão nông cuốc cày.
Một thời khẩu súng chắc tay
Ba lô trĩu nặng oằn vai chiến trường
Tuổi xanh dày dạn gió sương
Bén duyên quê mới, vấn vương đại ngàn.
Một thời đi dọc về ngang
Vượt qua tiếng súng rền vang chiến hào
Ấm tình đồng đội chung nhau
Máu xương giữ lại ngày sau nặng tình.
Tôi về-thơ thẩn phiêu linh
Bạn về-cày cuốc nặng tình đất đai
Cà phê bạn tặng sáng nay
Thấy trong giọt đắng tháng ngày xuân xanh.
Rưng rưng nỗi nhớ chân thành
Bao nhiêu đồng đội của mình ngày xưa
Không về đã hóa nắng mưa
Phiêu diêu cát bụi lúc vừa con trai.
Ngước nhìn, mây trắng còn bay
Cúi xuống, còn thấy dấu giày đất K
Chiến trường ngày ấy chưa xa
Câu thơ tặng bạn cũng là của nhau…
Người thơ
Rợp bóng mây che mát ở trên đầu
Ngước nhìn lên thấy chập chờn những chữ
Mây lãng du níu hồn anh tình tự
Dan díu nhau cuống quýt tháng năm dài.
Minh họa: H. T
Chung chạ với thơ từ thuở trẻ trai
Thấy nắng chạm mưa thấy tình gặp nợ
Gặp sắc hoa tàn biết mùi hương sinh nở
Lưu luyến lòng lớ ngớ đến lơ ngơ.
Bạn thơ thương nhau đồng điệu là thơ
Tặng cho người vẫn tiếng lòng da diết
Mà cứ ngỡ như cầm nhành lộc biếc
Tặng cho người xuân sắc của ngày sau.
Rợp bóng mây che mát ở trên đầu
Ngước nhìn lên thấy dạt dào tiếng sóng
Thơ vụt đến khiến linh hồn rét cóng
Giữa ngọ chang chang nắng gắt cũng như không.
Đi đứng giữa đời thong thả thong dong
Nào ai biết nỗi niềm đang cuồn cuộn
Muôn hướng thơ dập dềnh theo nước cuốn
Quay về đâu anh chỉ gặp chính anh.
Gặp mùa vàng hoa trái hái tươi xanh
Nào ai biết đất đai kia cằn cỗi
Không sao cả vẫn còn nghe gió thổi
Từng câu thơ hào hứng bước vào đời.
Lấy đời mình đánh cược một trò chơi
Chắt chiu từng dòng giữ lòng không hoen ố
Cứ bình tâm hoa thơ tàn thì hồn thơ lại nở
Rợp bóng mây che mát ở trên đầu.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/guong-mat-tho-le-minh-quoc-post299096.html