Cuối tháng 10 Âm lịch, xứ Bắc đã vào đông. Xứ cao nguyên đang là mùa khô. Năm ấy dường như mùa khô đến sớm. Dọc quốc lộ 14 xuyên Tây Nguyên, hoa cúc quỳ tươi tắn gam màu vàng đậm ràn rạt theo chiều gió. Bên nẻo đường ngược Đức Cơ, xuôi Ayun Pa hay ven rẫy chân núi Hàm Rồng, bên con đường bao quanh Biển Hồ, cúc quỳ óng ánh, lấp lóa, mềm mại và dung dị, mang tới cảm giác nồng ấm. Thời ấy, năm đôi ba bận, từ Buôn Ma Thuột, tôi ngược Pleiku, Kon Tum, có khi lên tận ngã ba biên giới Ngọc Hồi, ngược lên Đak Glei, vượt lưng chừng con đèo Lò Xo, nghe âm âm trong gió 'Tiếng hát đi đày' của người tù Cộng sản Tố Hữu: 'Đường lên đỉnh núi Đắc Lay/Heo heo gió lạnh, sương dày vắng chim'… Vài bận dừng chân bên cây cầu Đak Zon, Đak Man ngắm mây vấn vít đỉnh ngàn rừng rồi vào ngôi làng bên đường hỏi chuyện mấy bà mấy cô người Xê Đăng, Giẻ Triêng về những bó củi hứa hôn đẹp như tranh khắc gỗ. Cũng vài lần đi về ngả Đông Gia Lai, đến Kbang, tìm về làng Stơr quê Bok Núp, ăn bữa cơm gạo rẫy đầu mùa với canh cá suối cùng vợ chồng em gái người Anh hùng trong ngôi nhà sàn thấp bé, tối đến ngủ nhà rông cùng đám thanh niên làng, bị lũ bọ chét tấn công, thêm 'trải nghiệm' nhớ đời. Người em rể Bok Núp, tên là Jứt, tuổi nhiều hơn ông anh vợ, quấn khố, áo may ô, hồn nhiên kể chuyện ngày nhỏ từng cõng Núp lội suối… Vài bận tìm đến ngôi làng Plei Bông của người Bahnar ở huyện Mang Yang, ngồi ngắm người họa sĩ già Xu Man trầm tư trước giá vẽ, lặng lẽ, chậm rãi phết màu lên khung tranh. Người con của làng sau bao năm quăng quật trên nẻo đường chiến tranh, từng bao năm lựa cọ phối màu nơi đất kinh kỳ, cũng đến độ thành danh, giờ về lại ngôi làng cũ, như hòn than bếp lửa quá đêm, níu thời gian bằng khung tranh giá vẽ, đêm đêm lắng tiếng gọi của Yàng.
Ðại dịch Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh đã cơ bản được kiểm soát nhưng sự kinh hãi vẫn còn nhiều nơi và nỗi lo trong lòng người vẫn chưa chấm dứt, khi lại nghe thêm một biến chủng virus nguy hiểm mới.
ĐBP - Tháng Chạp. Ở nhà, lên cơ quan thỉnh thoảng mọi người đã nói chuyện tết. Lúc dòng tết năm ngoái năm kia về vui quá, ai cũng phấn chấn, thì bỗng... 'Ước gì tết này không có dịch'. Tiếng 'dịch' như cái công tắc điện tắt phụt. Không khí chùng xuống. Im lặng. Nghĩ đúng thật, dịch covid chả trừ mùa đông - mùa xuân, tết nhất - thường nhật, thành phố - nông thôn, vùng thấp - vùng cao. ...Dù là ngành y ở huyện vùng cao biên giới nhưng hai năm qua, chúng tôi cũng nếm trải bốn đợt chống dịch như mọi miền cả nước.
Tối qua (19-10), nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tôi được Thành hội Hội Phụ nữ Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh mời dự và trao tặng tranh 'Dòng sữa ngọt ngào' (phiên bản) cho nhân vật chính trong câu chuyện. Ban tổ chức thật tinh tế khi xếp tôi và bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy, công tác tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương gần nhau.
Nguyễn Thanh Lâm
Một ngày, bầu trời Ban Mê cao xanh và bao la hơn, ta ngắm những ngọn núi cao vươn thẳng. Một ngày, tiếng cồng chiêng vút lên da diết hơn trong đêm, tiếng âm âm vang vọng vách núi và ngân vang những cánh rừng! Một ngày, những ngọn đồi đất đỏ dâng lên mênh mang hương hoa cà phê!
Phủ Dầy còn cách xa gần cây số, đã nghe vẳng đến rộn ràng tiếng hát Văn. Chính là âm thanh đó, thứ âm thanh mê hoặc lòng người.
Nhạt nắng chiều như tiếng người/Vẩn vơ đi đứng nói cười hỏi han/Nhấp nhô lẫn lẫn phố hàng/Nhìn trong gió chuyển không gian cuối ngày...
Nhà thơ Lệ Thu tên thật là Trần Lệ Thu, sinh năm 1940 tại Tuy Phước, Bình Định. Tốt nghiệp khoa Văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, bà trở thành phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Một câu chuyện huyền huyễn lãng mạn, hài hước mà cũng đượm buồn về mối tình giữa người và rồng.
Chiều nay (4/9), thí sinh sẽ bước vào bài thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Cô Trần Thị Thúy Nga, giáo viên Trường THPT Ban Mai (Hà Nội) gửi lời khuyên tâm huyết, giúp thí sinh hoàn thành tốt bài thi này.
Một phần đời của tôi đã thuộc về cha mẹ. Một ngăn cặp là một ngăn lưu trữ vô giá không bao giờ gỉ sét của kỷ niệm. Mỗi đứa chúng tôi là một số ít nhưng là ngôi thứ nhất trong lòng má tôi
Chị ngồi nhìn mưa bụi bay trắng tóc. Bên kia đường dãy hàng hoa nối dài con đường đẹp nhất thành phố của chị, người bán người mua tấp nập. Những mẹ, những con xúng xính áo dài, váy trắng, com-lê, cà vạt chụp ảnh vui xuân. Cái rạng rỡ của con người xua đi chút ảm đạm cuối cùng của một mùa sắp cũ.
Tháng 2 có dịp về quê trong cái nắng chang chang của miền quê biển Bến Tre. Thật bất ngờ khi gặp lại những chiếc xe đẩy nước từ những giồng cát nóng. Thiên nhiên ban tặng cho quê tôi những giồng cát trải dài mang nhiều cái tên dân dã:
Những ngày cuối năm, khi sương giăng mờ bảng lảng trên vạt hoa và hàng cây trước cửa, không dưng lại nhớ những cung đường Hà Giang năm trước.
Tối 30/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đoàn công tác kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona tại Đà Nẵng.
Ở loại hình nào cũng có những trường hợp giá trị đích thực không gắn với số phận tốt đẹp của tác phẩm. Tác phẩm hay không nổi tiếng, không được có đời sống. Ngược lại, tác phẩm rất bình thường lại có sức... lan...
Có lần tôi đọc đâu đó rằng: 'Thời gian gắn liền với sự chảy trôi không ngừng. Nhưng nó không phải là thời gian vô thủy vô chung của vũ trụ, mà là thời gian nhân sinh, nó được đo đếm bằng đơn vị đời người. Đấy là chuyến tàu tốc hành của đời người…'.
ĐBP - Trời thu. Khi làn gió heo may se sắt tràn về trong khoảng trời âm âm và những ngả đường hun hút vắng, dễ khơi gợi lòng người những hoài nhớ xa xăm, những ký ức tuổi thơ nhuốm màu rơm rạ. Tiếng trống trường vang vang gọi về trong cả giấc mơ. Nhưng gần gũi hơn là hình ảnh mẹ. Với tôi, khuôn mặt mẹ là những tháng ngày buồn vui chẳng thể cất hết lời…
Trời thu. Làn gió heo may se sắt tràn về trong khoảng trời âm âm và những ngả đường hun hút vắng, dễ khơi gợi lòng người những hoài nhớ xa xăm. Nào những ký ức tuổi thơ nhuốm màu rơm rạ. Tiếng trống trường vang vang gọi về trong cả giấc mơ. Nhưng có gì gần gũi hơn hình ảnh mẹ. Với tôi, khuôn mặt của mẹ là những tháng ngày buồn vui chẳng thể cất hết lời…
Người đã hẹn đi về phía núi/Để thấy hàng thông châm lá vào chiều/Khi nỗi nhớ gối lên hoàng hôn ngủ/Ta hiện sinh thành ngọn đá chờ trông...